Edit: Cây Nấm Nhỏ
____________________
Chương 11: Tháng 10
Nhiệt độ của thành Hạc từ tháng 10 đã bắt đầu giảm xuống, thời tiết cái thành phố này biến hóa chẳng lần được, sáng sớm mở rèm cửa ra còn thấy người đi đường mặc áo tay ngắn, hôm sau không khí lạnh đã ùa về, ai nấy ra ngoài cũng phải khoác thêm áo.
Hà Thiên Tỉ còn đỡ, đối với nhiệt độ thay đổi hắn không để ý lắm.
Hắn ở nhà Dương Nhĩ Dữ tới hết tháng 9, đám bạn bè đều nghĩ cách muốn ở cạnh hắn.
Dương Nhĩ Dữ là có tâm nhất, luôn thích nói mấy chuyện tầm phào với hắn, chuyện lớn thì có "Mẹ của tao lại muốn tìm một đứa bám váy không lớn hơn tao bao nhiêu để kết hôn", nhỏ có "Hôm qua lái xe đang chờ đèn xanh đèn đỏ thì thấy đại gia băng qua đường, khóa quần còn chưa kịp kéo thấy đèn xanh đã vội vã rời đi." đủ thứ chuyện không trời không đất, nhồi vào đầu hắn như nhồi vịt, hắn nghe thấy phiền nhưng không lên tiếng bảo hắn ta câm miệng.
Đôi khi hắn chỉ lẳng lặng nhìn Dương Nhĩ Dữ, môi mở ra rồi khiếp lại, thậm chí bắt đầu tưởng tượng xem tâm tình của Hình Từ Cảnh khi nghe tiếng ca của mình ồn ào có phải là cảm giác giống như vậy hay không.
Chị Giai Lâm có một tiệm trang sức, châu báu trong trung tâm thương mại, chị ta nói mình làm thiết kế vì bản thân, nhưng hiển nhiên là chị ta không có nhiều nhiệt tình với công việc của mình cho lắm.
Chị ở cùng với Hà Thiên Tỉ tại nhà Dương Nhĩ Dữ vài ngày, mỗi ngày đều ngủ thẳng tới hơn 11 giờ mới dậy, chạy sang phòng Hà Thiên Tỉ, Hà Thiên Tỉ không để ý tới chị thì chị ta mở cửa phòng, đào hắn từ trong chăn ra.
"Riêng tư đó...."
Hà Thiên Tỉ trốn trong chăn, cực kỳ gian nan phun ra mấy chữ, trong đầu hắn nghĩ rằng có lẽ bản thân phải rống lên một câu rằng "Chị hai à, có thể cho tôi miếng riêng tư được không" nhưng hắn cảm thấy thân thể rất mệt, tinh thần ỉu xìu, chỉ có thể uể oải phun ra ba chữ kia.
Chị Giai Lâm không quan tâm tới riêng tư của đàn ông trưởng thành gì gì đó, hiện tại trước mặt chị ta là một đứa bạn con nít đang trốn trong chăn, sau khi túm hắn rời giường, theo dõi hắn rửa mặt, chị còn muốn dắt hắn và con chó Dương Nhĩ Dữ mới nuôi ra ngoài đi dạo.
Hà Thiên Tỉ chống cự vô ích, khi đi theo Hạ Giai Lâm ra khỏi nhà hắn cảm thấy bên cạnh chị là hai con chó, trong đó có một con rất khó dắt.
Dắt chó đi dạo xong thì ăn cơm trưa, Hạ Giai Lâm rất kỳ diệu mà tìm ra được mấy bộ phim điện ảnh cũ, một bên ôm đồ ăn vật một bên đè chân hắn lại cùng nhau coi.
Bình thường Hà Thiên Tỉ cũng không thích coi phim điện ảnh, hiện tại lại càng không có hứng thú gì, phần lớn thời gian hắn đều nhìn màn hình đủ loại màu sắc ngẩn người, có đôi khi tới đoạn cảm động, Hạ Giai Lâm khóc hu hu lên, một bên khóc một bên bảo em trai cho miếng khăn giấy, hỏi: "Sao cậu không khóc dị, rốt cuộc cậu có thật sự coi phim với tôi không thế?"
Hà Thiên Tỉ đưa khăn giấy cho chị ta, bởi vì câu nghi ngờ chẳng hiểu ở đâu ra này, nước mắt lăn dài.
Đưa khăn giấy cho Hạ Giai Lâm xong, hắn chà sát mu bàn tay lên mắt, tự dưng cảm thấy cực kỳ mất mặt, không biết vì sao mình lại chảy nước mắt, hiện giờ tất cả mọi giác quan trên cơ thể của hắn đã không nằm trong tầm kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Đam mỹ] Câu Điểm - Hoàn
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Câu điểm Tác giả:: Nhĩ Ba Ba Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, ngược luyến, trúc mã trúc mã, SE Nguồn raw: TXT Số chương: 19 chương Tình trạng sáng tác: Hoàn Tình trạng edit: Đang chỉnh sửa Dịch: QT + GG Edit: Cây Nấm Nhỏ Nhân vật chính: Hình...