Chương 16

51 6 0
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ
______________________
Chương 16: Sáng sớm ngày 20 tháng 11

00:13

Đêm qua trước khi ngủ, bác sĩ cho Hà Thiên Tỉ chút thuốc an thần, mơ màng ngủ tới bốn giờ sáng, trời tờ mờ sáng thì tỉnh lại.

Mấy ngày trước hắn ngất xỉu tại nhà, Hạ Giai Lâm đưa tới bệnh viện, ở viện vài ngày sau đó mẹ hắn lo lắng đón về nhà lớn chăm sóc.

Ở nhà vài ngày, mỗi lần xuống lầu đều cảm thấy đầu hơi đau, trái tim như có một cái dầm, không thể nhổ bỏ lại không thể chạm tới.

Ráng sáng trong phòng cực kỳ yên tĩnh, cơn mưa nhỏ tí tách ngoài cửa sổ đang rơi xuống, đập vào vách thủy tinh vang lên âm thanh trong trẻo.

Hà Thiên Tỉ không ngủ được, bởi vì tác dụng của thuốc khiến đầu nặng nề, tư duy có chút chậm chạp, hắn rụt trong chăn một lát, cuối cùng xốc chăn lên, chân trần dẫm xuống sàn nhà.

Bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng, dọc theo đèn tường trên hành lang đi lên lầu.

Khi di chuyển có hơi lảo đảo, lưng khom xuống, đầu cúi thấp như có thể ngã xuống bậc thang bất cứ lúc nào.

Hà Thiên Tỉ gần như khập khiễng mà leo lên lầu ba, giống như cô hồn không nhà để về thong thả lướt lên lầu, đến khi đồng hồ quả lắc kiểu cũ trong nhà nhẹ nhàng vang lên tiếng chuông.

00:30

Hà Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng Hình Từ Cảnh từng ở vài năm, đầu tựa vào cửa, ngón chân dùng sức ấn đè lên cửa phòng.

Một lát sau, đầu hắn nhẹ nhàng gõ xuống.

Cái thứ hai, cái thứ ba...

Động tác tuần hoàn lặp lại, trong đêm tiếng gõ cửa dị thường nặng nề vang vọng trên dãy hành lang lầu ba.

Sau hơi mười cái gõ, Hà Thiên Tỉ cắn răng mở cửa phòng.

Nhà Hà Thiên Tỉ rất nhiều phòng, trên lầu ba toàn là phòng khách, đồ đạc trên giường và nội thất trang trí cũng không khác nhau lắm, đây là căn phòng mà Hình Từ Cảnh ở gần năm năm, trong gian phòng này thoáng nhìn qua cũng không khác phòng khách là mấy.

Mở cửa phòng ra, Hà Thiên Tỉ cắn môi.

Hắn đứng ngay cửa hồi lâu, bật mở đèn phòng, từ tốn đi tới bên giường, cúi đầu nhìn chằm chằm cái giường một lát, trên chiếc chăn đơn rơi xuống hai giọt nước, giọt nước cỡ nửa đốt ngón tay, Hà Thiên Tỉ hít mũi.

Hắn chà sát cái mũi hơi ngứa của mình, sau đó hắt xì.

00:50

Hà Thiên Tỉ ngồi chồm hổm dưới thảm cạnh giường, ghé vào mép giường rất lâu mà không có động tác gì.

Sau đó, lưng hắn co rúm lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, nâng tay tùy tiện lau vài cái trên mặt mình, nhanh chóng nghĩ xem bản thân muốn tìm gì trên vách tường chỗ đầu giường.

Hắn híp mắt nhìn mặt tường như đúng rồi, sau đó thật sự tìm được một bức tranh vẽ bằng bút lông đã phai màu trong khe hở trên tường.

[Edit/Đam mỹ] Câu Điểm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ