Chương 7

43 6 0
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ

__________________

Chương 7: Tuần thứ 2 tháng 9

Phòng quản lý của nghĩa trang Nam Hạc thật ra không nhiều người lắm, người phụ trách là một ông lão gần năm mươi, ngày tháng 9 còn nóng nực, công việc kiểm tra hằng ngày của nghĩa trang công cộng xong rồi cũng không cần làm gì thêm, ông ngồi trong phòng làm việc bật máy điều hòa đánh địa chủ.

Trong trò chơi bị bom tạc hai lần cộng thêm một lần tặng đậu miễn phí cho người ta, lão thầm mắng đồng đội một tiếng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, 4 giờ chiều, còn khoảng 2 tiếng nữa mới giờ tan làm.

Ông bưng ly nước lên uống một hớp, cửa văn phòng bật mở, người tới là một công nhân coi mộ làm công tác kiểm tra hằng ngày, làn da bị nắng gắt phơi cho đen thui.

Gã vừa vào phòng cửa lập tức 'Hứ' một tiếng.

Người phụ trách đặt ly trà xuống hỏi gã: "Hôm nay cũng tới?"

Người tới trả lời: "Tới chứ, ăn no rửng mỡ, chọc người đã khuất."

Người phụ trách dùng ngón tay chỉ vào huyệt thái dương của mình, miệng méo xệch, bên ngoài còn chậc chậc: "Tôi nghĩ nơi này có vấn đề."

Nói xong hai người liếc nhìn nhau, như đùa như thật cùng nở nụ cười.

-

Nếu không phải ngày lễ hay ngày nghỉ, nghĩa trang công cộng này rất ít người tới, nghĩa trang Nam Hạc chiếm tầm bảy tám ngàn mét vuông, từ chỗ văn phòng quản lý đi theo hướng bắc, không cần tới gần vẫn nghe thấy âm thanh ồn ào của chiêng trống gõ nhịp.

Loại âm nhạc ồn ào nhốn nháo này vang lên, khiến nơi cư trú của người đã khuất biến thành thứ chẳng ra làm sao.

Hà Thiên Tỉ ngồi trên ghế nhỏ, phía sau là một cái dù lớn che đầu, hắn chống cằm, đầu không nghiêng nhìn chằm chằm bia mộ sau lưng, cả người giống hệt như đang ở nơi nghỉ phép xinh đẹp.

Trên bãi cỏ cách đó không xa, ba sinh viên tuổi tầm đôi mươi đang đứng phía trên đàn hát với biểu cảm lúng túng xấu hổ, biểu tình thẹn thùng đứng trên cỏ tấu khúc mà không có khán giả.

Dàn nhạc nhỏ này là do Dương Nhĩ Dữ tìm tới cho Hà Thiên Tỉ, bạn bè kiểu gì Dương Nhĩ Dữ cũng có, tìm vài sinh viên thiếu tiền biết chơi nhạc thì không thành vấn đề, mỗi ngày Hà Thiên Tỉ phát cho mỗi người một vạn (~35.205.716 VND tính theo tỷ giá hiện tại), nhiều người bị nơi diễn tấu dọa cho sợ hãi bỏ chạy nhưng cũng không ít người lại đến.

Hắn không cần diễn tấu chất lượng, càng tệ càng tốt, trước mộ của Hình Từ Cảnh hắn đã mở một buổi ca nhạc hội riêng trong vòng ba ngày, đến khi Dương Nhĩ Dữ gọi điện tới nói hắn điên rồi sao, hiện tại ai cũng biết hắn ta gọi mấy sinh viên đi tới ca hát cho người chết.

-

Từ buổi nói chuyện hồi tháng trước, Hà Thiên Tỉ mắng tới mức Dương Nhĩ Dữ giận dữ bỏ đi, Dương Nhĩ Dữ vẫn không thèm để ý tới hắn, trong thời gian hắn ở bệnh viện, là người hay quỷ cũng tới nhìn một cái, hắn ta vì bị những lời nói khó chịu của Hà Thiên Tỉ đâm vào tim cho nên không thèm liếc một cái.

[Edit/Đam mỹ] Câu Điểm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ