Chương 17

46 5 0
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ
______________________
Chương 17: Trưa ngày 20 tháng 11

11:30

Bởi vì nghỉ ngơi không tốt, lại ngồi cho gió lạnh thổi vào thời gian dài, sau khi Hà Thiên Tỉ từ nhà Hạ Giai Lâm trở về nghẹt mũi phát sốt.

Ngày 20 tháng 11 là sinh nhật 60 tuổi của mẹ Hà Thiên Tỉ.

Lúc ăn cơm trưa, ba hắn ở nhà, mặt nhăn mày nhó nói hắn có thể nào ra bộ dáng con người không.

Mẹ hắn quan sát hồi lâu, gắp chút đồ ăn vào bát cho con trai, nói bên tai hắn: "Con trai, con nói thật với mẹ đi."

Hà Thiên Tỉ liếc nhìn mẹ mình.

Mẹ hắn nói: "Sáng nay con từ nhà ông Hạ bên cạnh trở về, sao lại thế?"

Hà Thiên Tỉ hắng giọng đáp: "Không có gì, tâm sự chút chuyện với chị Giai Lâm thôi."

Mẹ hắn quay đầu hỏi anh trai: "Con gái nhà ông Hà hình như tuổi còn lớn hơn con phải không, con bé đó lớn hơn Thiên Tỉ của chúng ta mấy tuổi?"

Hà Thiên Tập nghĩ rồi đáp: "Nhỏ hơn con vài tuổi, không nhớ rõ nữa."

Mẹ hắn lại suy tư, quay đầu lại hỏi: "Gần đây tinh thần con không tốt lắm, có phải cãi nhau với con bé nhà họ Hạ cách vách không?"

Hà Thiên Tỉ có chút ngẩn ngơ suy nghĩ nửa ngày.

Mẹ hắn lại nói tiếp: "Tuy rằng lớn hơn vài tuổi cũng không sao, con bé họ Hạ không đồng ý hả, có muốn mẹ đi nói giúp con vài lời không?"

Hà Thiên Tỉ mím môi, có chút miễn cưỡng đáp: "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy?"

Mẹ hắn: "Nói rõ không phải tốt hơn sao, Tiểu Hạ cũng chưa có mối nào, con nên nói rõ với nó đi, mỗi ngày không biết sao lại thế này, chơi bời cả đêm thân thể thành như vậy, thời gian trước con làm mẹ sợ đó."

Hà Thiên Tỉ không nói lời nào.

Mẹ hắn: "Mặc kệ như nào, mẹ chỉ mong con sống vui vẻ khỏe mạnh là được rồi."

11:41

"Mẹ ---"

Bàn ăn vừa im lặng trong chốc lát, Hà Thiên Tỉ nhẹ nhàng để đũa xuống, một lát sau mới nhỏ giọng mở miệng.

Mẹ hắn vốn đang bị chuyện khác dời đi lực chú ý, nghe vậy 'Hả' một tiếng: "Sao vậy con?"

Hà Thiên Tỉ đột ngột trực tiếp mở miệng: "Con thích đàn ông rồi sao bây giờ?"

"......"

Bàn ăn lập tức im ắng, anh trai Hà Thiên Tập bị tin tức này làm ho khù khụ: "Chuyện hồi nào, sao anh không biết?"

Hà Thiên Tỉ không trả lời anh, đầu cúi thấp, không chút tinh thần.

Ba hắn ngồi ghế chủ nhà buông đũa xuống, mẹ hắn cũng chậm chạp buông đũa.

11:45

Một lát sau, ba hắn lại cầm đũa lên, từ trong lỗ mũi 'hừ' một tiếng: "Tật xấu này của con học ai vậy, mỗi ngày ở bên ngoài chơi bời lêu lổng với ai?"

Mẹ hắn cũng cầm đũa lên, gắp vào bát cho hắn một miếng sườn, chần chờ nói: "Cái này thật ra cũng không có gì..."

[Edit/Đam mỹ] Câu Điểm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ