Một buổi tối êm đềm lại trôi qua, Sugawara bước đi trên con đường trở về nhà khi chia tay với Kageyama nơi ngả tư, anh từng bước đi trên con đường tối chỉ còn lại vài ánh đèn đường. Tiếng còi xe đôi lúc lại vang lên nhưng nó rất nhanh lại tắt mất, rồi trả lại nơi đây một sự im lặng như thường. Anh dừng trước cánh cửa phòng trọ, giở túi ra mò mẫn lấy chìa khóa.
" heh? "
Ngay người, cầm nguyên túi trúc thẳng xuống đất, ngồi xuống cầm điện thoại lên bật đèn. Rõ là anh nhớ bỏ chìa khóa vào túi trước khi đi rồi sao bây giờ lại không có? Khổ nổi giờ này làm sao mà kêu được thợ sửa khóa đến đây, Sugawara cứ thế mà loay hoay mò tìm trong xấp giấy. Giờ này có ai đi qua mà thấy chắc sẽ tưởng lầm anh là ăn trộm và bắt hẳn lên đồn cho xem, sau mấy phút tìm kiếm thì cuối cùng cũng là bỏ cuộc.
Sugawara ngồi tựa lưng vào bức tường phía sau, ngón tay trỏ lướt lướt một dãy số trên màn hình điện thoại. Giờ này nên gọi cho ai? Liệu có làm phiền mọi người quá không? Anh bất lực nhìn vào cái màn hình đang hắc ra ánh sáng, thứ ánh sáng duy nhất có hiện tại, chợt ánh mắt va vào cái chấm xanh tròn xoe trên màn hình, nơi avatar của Kageyama đang hiện chấm xanh. Giờ sao đây nhỉ? có nên nhắn cho em ấy không?....em ấy liệu thấy thế nào? Sau một hồi loay hoay chăn trở thì cuối cùng, anh cũng bấm vào nhắn cho Kageyama một dòng tin
/ Kageyama /
/ vâng? /
/ nói ra hơi kì, nhưng anh để quên chìa khóa ở trong nhà. Giờ không vào nhà được /
đã seen
Sugawara ngây người trước màn hình, nhóc ấy biến đâu mất tiêu rồi? chấm xanh vẫn còn này, sao vậy chứ? hàng tá câu hỏi bắt đầu hiện ra trong đầu anh. Cầm điện thoại trên tay mà đi đi lại lại trước cửa nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KageSuga ] l'éternel
Fiksi PenggemarThanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một đời người, tình cảm bạn bè, tình yêu, đơn phương, những giây phút rung động đầu đời. Nó hoàn toàn trái ngược với cuộc sống đau khổ bên ngoài xã hội, đắng cay, hận thù, dối trá. Kageyama cũng vậy...