Chap 1

5.5K 230 17
                                    

Ánh sáng chiếu rọi qua khung của nhỏ, mái tóc vàng thêm óng ánh khi được ánh nắng chiếu vào.

- Jimin à. Dậy đi học nào con, cứ như thế con sẽ trễ mất

Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước chân vào ngôi trường cấp 3 của mình. Một cậu nhóc nhỏ con, mặc trên mình một bộ đồng phục chỉnh tề.

- Chào cậu Park Jimin. Jimin của hôm nay thật vui vẻ nhé! - cậu chào hỏi chính bản thân mình, mong ngày hôm nay cậu sẽ vui vẻ và đầy năng lượng cho lớp học mới và một môi trường mới

- Này, hôm nay con có vẻ vui hơn mọi ngày nhỉ? - Park Hyuna hỏi cậu

- Vâng! Con rất mong ngày hôm nay luôn đó. Vì con của mẹ đã trưởng thành rồi. Không còn là cậu nhóc mít ướt ngày nào nữa đâu - cậu trả lời rồi cười với một nụ cười rạng rỡ

- Ừ, Jiminie của mẹ đã trưởng thành rồi

Ăn xong buổi sáng đầy dinh dưỡng, cậu đi trên con đường đến trường. Cảnh vật hôm nay sao đẹp quá. Sự khởi đầu mới ở ngôi trường cấp 3 này khiến cậu rất phấn khởi. Đoàn người tấp nập chen chúc để đi làm. Cậu cứ nhìn cảnh vật và đoàn người xung quanh rồi nghĩ về tương lai sắp tới. Rồi cậu cũng sẽ bận rộn và cũng sẽ hòa vào dòng người tấp nập ấy thôi chỉ là tương lai còn xa quá, cậu còn tuổi học kia mà. Những suy nghĩ sâu xa cứ luẩn quẩn trong đầu. Mới đó mà cậu đã tới trường rồi

-Này đồ ngốc - Bỗng tiếng gọi của ai đó vang lên giúp cậu thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đó.

- Aisss cái tên này, muốn ăn đấm không hả?

Đó là Kim Taehyung bạn thơ ấu của Jimin ấy. Nó ấy rất hoạt bát và vui vẻ, rất thích ghẹo Jimin. Thấy cậu bạn thân của mình cứ như trên mây nên nó chạy tới đá cho một phát. Ôi trời, nếu như ở nhà thì Jimin đã cho nó nhừ tử

- Này, này. Không có tôi chắc cậu đâm đầu vào cột điện, hay vấp té rồi đấy! Ở đó mà trách móc

- Im ngay cho tôi. Đá một phát đau điếng đây này. Què mất ôi trời ơi

- Có sao không? Đau lắm nhỉ? Tớ xin lỗi

Bỗng nó nhẹ nhàng hỏi, không khác gì làm lạ vì họ thân với nhau lắm cơ mà. Nhưng sự dịu dàng này Jimin chỉ nghĩ đó là 1 sự quan tâm không hơn không kém. Không phải đâu, nó quan tâm cậu vì nó yêu thầm cậu đấy. Đúng vậy, là yêu thầm cậu đấy. Đã từ rất lâu rồi, nhưng cái cậu ngốc này mãi chẳng nhận ra

- Này không biết năm nay chung lớp không ấy nhỉ??

- Ai mà biết. Mong là không vì tớ phát chán gương mặt cậu rồi - Jimin liếc nhìn rồi tỏ vẻ như không quan tâm

- Ơ ơ - Taehyung đơ người khoản 5 giây

- Ôi trời ơi lại chung lớp với cái tên đó nữa

- Tôi biết mà, sao mà xa tôi được cơ chứ? Này này lên lớp để chọn chỗ đẹp nhanh lên

- Ừ nhỉ? Bàn cuối thẳng tiến, vì ngồi đó ít bị làm phiền mà còn dễ ngủ nữa

Nói rồi hai đứa nhỏ chạy một mạch để giành chỗ. Một ví trí cuối lớp cạnh một chiếc cửa sổ. Ánh nắng ở đây khó có thể làm Taehyung ngủ gật được nhưng ít nhất họ có thể ăn vụn nếu cảm thấy buồn miệng. Một vị trí hợp lý hai cậu bạn đã chọn. Thật ra thì từ cấp một rồi đến cấp hai cứ chung lớp thì cả hai lại cứ bay xuống bàn cuối mà ngồi. Được cái cũng chăm học chứ không có bỏ bê đâu

Yoonmin | Lẽo Đẽo Theo Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ