Cả hai đã đồng hành cùng nhau một chặn đường dài. 5 năm cho một mối tình đẹp nhưng lại kết thúc bằng một vài lý do không đáng có. Và đau đớn thay người thốt ra lời chấm dứt lại là Park Jimin. Nhớ năm đó có một cậu nhóc vì yêu mà lẽo đẽo theo tiền bối, chỉ muốn được nhận lại tình cảm thì hôm nay chính cậu nhóc nhỏ lại là người chấm dứt nó.
//
- Khùng - JungKook dường như đã hét thẳng vào mặt Jimin ngay sau khi cậu nói ra lý do vớ vẩn.
- Gì chứ?
- Ôi Jimin ơi, Jimin ơiiiiii. Mày quá đỗi điên khùng. Yoongi anh ấy... chỉ là quá bận mà thôi.
- Tao không phải chia tay vì ảnh không còn bên tao mà là quá đủ rồi. Nếu không còn tình cảm thì... níu kéo thêm làm gì chứ? - giọng cậu nhỏ lại dần, cậu nghẹn khi thốt ra từng câu chữ. Nói lời chia tay cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu đau rất nhiều
- Chia tay sớm thì giờ đâu có đau khổ - nó nhâm nhi ly rượu vang trên tay nói với giọng điệu trêu chọc.
- Kim Taehyung, anh có im ngay chưa?- em liếc mắt đến nó khi cố ý làm mọi việc quá lên
- Vậy là, anh ấy không còn ở nhà thường xuyên? Và Min Yoongi thật sự chẳng quan tâm đến mày đúng chứ? - JungKook tra hỏi
- Chính xác là như thế - cậu nhắm mắt và gật đầu đồng ý khi Jungkook đã hiểu sự việc và không bênh Yoongi mù quán nữa.
- Tao nghĩ Yoongi hyung vẫn còn tình cảm với mày.
- Anh ta im lặng gật đầu đồng ý ngay khi tao bảo chia tay đó!
- Ảnh là anh tao nên tao biết. Nếu để Min Yoongi biết thiếu mày quan trọng như thế nào thì...
- Sao?
Jungkook thì thầm to nhỏ với cậu chẳng để tên chết bần Taehyung nghe được lời nào. Đơn giản vì đó giờ Taehyung vẫn chưa thể ưa nổi Yoongi dù chỉ một lần.
//
Anh vẫn ngồi đó với đống giấy soạn nhạc. Căn nhà ấy đã thiếu hơn người cũng gần hai tháng rồi. Những gì đọng lại trong kí ức anh là cái gật đầu chấp nhận lời chia tay. Nhìn thấy Gogi quấn lấy chân mình những thước phim của thời gian lại ùa về trước mắt. Chú mèo nhỏ được cậu và anh nhận nuôi trong một buổi hẹn hò. Giờ chỉ còn mình anh cô độc với nó. Chán chường.
Các thói quen khi Jimin chăm sóc cho anh khiến anh khá nhớ. Từ việc chờ đợi anh đi làm về cho đến âu yếm. Thật sự rất nhớ em. Sau mỗi lần tăng ca, mở cánh cửa ra ngoài một màu đen ảm đạm và đồ đạt vứt lung tung thì Gogi lại thay Jimin chào mừng anh trở về.
Thiếu em anh như thiếu dưỡng khí. Công việc ngày càng xuống dốc. Yoongi chẳng thể có nổi một cái demo trong đầu. Bỏ ăn, thức khuya và lại hút thuốc là những gì anh có thể làm để quên đi cậu. Đừng mắn anh, chỉ là dùng thói quen cũ để thay thế nỗi nhớ mà thôi
- Một ly Whisky nhỉ? - anh xoa lấy con mèo nhỏ đang nằm ngoan trên đùi mình rồi độc thoại với nó. Vuốt ve thật âu yếm rồi anh lại nhớ đến cậu một lần nữa. Thở dài chán nản, uống lấy ly rượu trên tay để vơi đi cái nỗi đắng cay này. Tự trách mình vì dại dột chấp nhận sớm hơn là lời nói "ta cùng nhau thay đổi được chứ?". Được một ly rồi sẽ có những ly tiếp theo mà thôi... ngủ gật trên bàn cùng với những bản nhạc, đó là kĩ năng mới của Min Yoongi khi thiếu Park Jimin
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | Lẽo Đẽo Theo Anh
Fanfiction"Từ khi nhìn thấy anh tim em đã lệch đi một nhịp" - Lẽo Đẽo Theo Anh - Lưu ý: Các câu nói cuối chap thường là những câu mình sưu tầm trên face để end một chap, như tóm lại nội dung chính của chap qua các câu văn đó. Có một vài...