Chap 4

1.7K 135 8
                                    

Đã đến giờ ra về. Cậu nhanh chóng xuống sân bóng gặp anh. Nhìn cả đội thì anh khá là nhỏ con ấy chứ nhưng mà lại chơi giỏi thế kia. Lúc nào cũng hai đến ba điểm vào rổ. Jimin đã crush đúng người rồi. Thật hoàn hảo

- Em đợi anh lâu chưa?

- Em mới xuống thôi ạ

- Vậy đợi anh thay đồ rồi mình đi nha

- Vâng

Mặc trên mình bộ đồ thể thao, xoay xoay quả bóng rổ trên tay trong thật ngầu. Này Min Yoongi anh có bao nhiêu nét quyến rũ thế hả? Mọi thứ của anh thật là hoàn hảo. Ngay cả kể là một tên đầu gấu thì trông cũng thật ngầu

- Đi thôi - anh khẽ nở một nụ cười rồi đi về phía cậu

- Uầy, uầy ai đây ai đây?

- À hậu bối đấy. Dễ thương mày nhỉ?

- Gì cơ? Mày nói lại tao xem nào? - đứa bạn của anh hỏi trong sự ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên tụi nó thấy anh đi cùng hậu bối mà còn khen dễ thương đấy. Min Yoongi nay lạ quá đi mất.

- Điếc hay gì mà không nghe? Hay muốn ăn đấm một phát rồi mới hết điếc?

- "Dễ thương mà nhỉ?" Hahaha dễ thương lắm nha Min Yoongi. Trời ơi, Min Yoongi còn biết dễ thương là gì nè

Này này mấy cậu kia có biết Park Jimin đang ngượng ngùng lắm không hả? Cả một ngày hôm nay Jimin chưa có lúc nào là bình thường, hai má cứ ửng hồng lên. Thật quá đáng khi trêu chọc người ta lúc này mà

- Hyung à, anh có nói quá không vậy? Em đâu có nét gì dễ thương đâu

- Anh bỗng nhiên thấy thế. Mắt anh nhìn người lúc nào cũng đúng hết đấy

Quản đường từ trường đến quán ăn bầu không khí thật ngột ngạt. Anh tính vốn ít nói lại chẳng thích mở lời, cậu thì lại ngượng ngùng chẳng nói được gì. Hai người tấp vào một quán ăn ven đường giá bình dân.

- Cho con 2 phần tokbokki ạ- anh mở lời gọi món

- Hyung ơi! Anh không nhất thiết phải mời em đi ăn đâu, chuyện đó chẳng có gì to tát cả

- Em không cần phải khách sáo. Chẳng có gì cả, là anh muốn mời

Lại là cái bầu không khí đó. Ngột ngạt chết đi mất. Cậu ghét cái bầu không khí này. Chẳng tự nhiên lại không thoải mái. Tán tỉnh anh bằng cách nào khi cậu cứ ngại ngùng khi gặp anh đây.

- Này

- Vâng - cậu giật mình ngước mặt lên nhìn anh

- Ăn thêm gì cứ kêu đi nhé đừng ngại.

- À... vâng

Cậu có hơi chút thất vọng. Cứ tưởng anh sẽ bắt chuyện với cậu chứ. Cậu muốn nói chuyện với anh lắm nhưng lại không biết nói gì. Min Yoongi à, anh có thể bớt lạnh lùng và ít nói để cậu có thể bắt chuyện cho bầu không khí dễ thở hơn được không?

- Thôi em về nhé! Mai có bài kiểm tra em còn phải chuẩn bị bài nữa

- Để anh đưa em về

Min Yoongi thật độc ác, bầu không khí đó ám cả hai chưa đủ hay sao? Ác độc quá, Min Yoongi thật ác độc. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Chẳng cần nhìn cũng đoán được là ai

- Alo?

- Xong chưa? Tôi đang đứng đợi cậu đấy?

- Cậu theo dõi tôi?

- Không hẳn, chỉ sợ hắn bắt cóc Jimin của tôi thôi

- Ừ đợi một phút - cậu cúp máy của Taehyung quay sang anh với một ánh mắt triều mến của kẻ đang yêu

- Bạn em tới rước rồi. Cảm ơn anh nhiều vì bữa ăn, em về trước

- Anh có thể đưa em về chung được không? Dù sao anh cũng muốn kết thân với nhóc.

Này này cái tên kia. Anh đang đùa với cậu đấy hả? Hai người đi chung bầu không khí đã ngột ngạt khó chịu thêm Kim Taehyung đi chung thì chắc nghẹt thở. Lỡ nó ghen rồi nói xéo anh thì sao đây? Ai chứ Taehyung thì cá chắc rồi...

- À... để em hỏi nó - nói rồi cậu cùng anh bước ra ngoài. Đúng là Taehyung đứng ở ngoài đợi cậu thật. Khuông mặt nó bắt đầu khó chịu cau mày.

- Em yêu sao đi chơi lại không nói anh thế này? - Taehyung nói với giọng mỉa mai liếc mắt anh. Anh cũng chẳng thèm nhìn lấy nó một cái. Đột nhiên anh kéo cậu lại tay choàng vai

- Này đáng yêu về thôi kẻo lạnh

- Có vẻ anh đang làm quá đấy! À quên mất không giới thiệu nên anh không biết thôi. Kim Taehyung người yêu Park Jimin

- Nói cái gì thế hả tên đần kia? - cậu nổi nóng đá vào mông nó một phát. Thật là chẳng còn từ gì để nói khi nó nhận cậu là người yêu. Mà cũng đúng thôi là người yêu thầm.

- Thì xin lỗi được chưa? - tuy xin lỗi nhưng mặc nó vẫn nhăn nhó vẻ không hài lòng

Cả ba cùng nhau đi một đoạn đường dài. Chỉ có Taehyung luôn chọc cậu và bắt chuyện, riêng anh thì im lặng cả một buổi trời. Tiếng cười đùa của hai đứa bạn thân làm cho anh có vẻ khó chịu khi không thể hòa nhập.

- Bye nhé! Anh đến nhà rồi

- Nhà anh ở đây sao huyng? Chung cư lớn quá - cậu bất ngờ hỏi anh

- Nhà em ở khu phố kế bên đó. Chúng ta có duyên quá nè - anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi quơ tay tạm biệt

- Sao cậu có thể thích anh ta được chứ? Nhìn không ưa tí nào

- Tớ chưa tính sổ cậu vụ cậu bảo tớ người yêu cậu đấy. Anh ấy có gì mà cậu không thích chứ? Hoàn hảo thế cơ mà.

- Sự chú ý của cậu - nó nói trong vô thức, điều này thể hiện rõ nó đang ghen. Taehyung không thích sự chú ý đó thuộc về bất cứ ai ngoài nó. Hơi ích kỷ nhưng nó chỉ muốn trái tim cậu thuộc về mình nó thôi. Cậu ngơ ra. Có lẽ cậu đã hiểu rồi, cậu hiểu những hành động gần đây là gì rồi.

- Thôi đừng nói như thế nữa, đùa thế không vui đâu. Tới nhà rồi mai gặp

Thật khó xử khi kẻ trao yêu thương, kẻ không nhận thấy. Kẻ mình đơn độc yêu thầm lấy, kẻ lại quay lưng rời bỏ đi. Chắc nó đang buồn và đau lắm... Lại tội cho kẻ si tình ấy một lần nữa

-----

Hôm nay không phải ngày đông nhưng sao lại lạnh quá. Chắc lại là lạnh giá con tim

-----
Đã nhạt nhẽo còn xàm. Nhưng chap sau cố gắng không tào lao nữa. Mong mọi người ủng hộ

Yoonmin | Lẽo Đẽo Theo Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ