Bình minh ló dạng, len lỏi vào ô cửa sổ nơi góc phòng. Có một cặp tình nhân đang âu yếm nhau buổi sáng. Anh nhìn lấy chiếc đồng hồ thời gian vẫn còn sớm, Yoongi vội dậy vệ sinh cá nhân, làm một bữa sáng đơn giản thật ngon với ổ bánh mì và hai trứng ốp la. Anh lật sách vở ra đọc sơ lại bài cũ. Có thể gọi Yoongi là kẻ tài vì anh có trí nhớ tốt và thuộc nhanh, chẳng trách lại là học bá luôn thuộc top cao của trường. Xong hết mọi việc anh khoác lên mình bộ đồng phục học sinh rồi đi gọi cậu dậy.
- Em còn muốn ngủ đến khi nào nữa đây? Anh biết tại sao hôm đó em lại tông vô người anh rồi.
- Một chút nữa thôi, cho em ngủ một chút nữa
Cậu nũng nịu với anh. Yoongi nhìn cậu với ánh mắt triều mến rồi lại cưng chiều. Anh ôm lấy Jimin vào lòng quyết định nằm nướng cùng cậu. Cậu dùi đầu vào ngược anh cùng với một nhịp thở đều. Ấm áp thật đấy, cũng đã gần đến đông rồi sẽ thật ấm áp nếu sáng nào cũng được âu yếm nhau như vậy nhỉ?
- Anh tính ôm em tới khi nào?
- Tới khi nào em dậy thì thôi
- Hôn chào buổi sáng đi - cậu ngước lên nhìn mặt anh. Ngón tay nhỏ bé chỉ lung tung trên khuôn mặt.
- Ở đây, ở đây, ở đây nữa. Nhanh lên đi, không em sẽ khiến anh trễ học đó
- Nè em đang quyến rũ anh đó hả? Thôi em cứ trễ học một mình đi ha, anh ra ăn sáng rồi đi trước đây.
Dứt lời anh đứng dậy rời đi. Cậu tỏ vẻ buồn bã, giận dỗi anh. Cứ tưởng sẽ được Yoongi hôn nay anh lại trêu cậu. Quê quá đi mất, cậu quyết định nằm lì đến khi anh xin lỗi mới thôi. Chưa bước đến tới cửa, anh quay lại hôn lên các nơi mà cậu đã chỉ và hưởng thụ bờ môi của cậu người yêu nhỏ kia.
- Được rồi đó, có dậy đi chưa? Hay để anh bồng em dậy mới chịu đây?
- Em tự dậy - cậu thủ thỉ với gương mặt đỏ hồng. Chẳng khác nào một quả đào, từ ngày gặp anh khuôn mặt của Park Jimin luôn đỏ ửng. Có lẽ quen Yoongi cậu sẽ hư mất vì luôn được anh chiều chuộng
Cả hai cùng nhau ăn sáng. Cậu vừa ăn vừa nhìn các bài học của ngày hôm qua. Thói quen này khiến anh khó chịu, nhưng trách sao giờ đây chỉ có khi ăn cậu mới có thể tập trung được nên cậu mới vừa ăn vừa ôn lại kiến thức cũ thôi.
- Em bỏ cuốn sách xuống và ăn đi, đừng làm như thế không tốt đâu
- Em gần xong rồi cho em nhìn một xíu thôi - cậu nói với cái miệng nhét đầy thức ăn. Yoongi chỉ phì cười nhìn cậu, thuận tay anh véo yêu chiếc má đầy đồ ăn nọ
Lại là con đường cũ đó nhưng là danh phận mới, giờ không còn là bạn, chẳng phải là hậu bối theo tiền bối mà là người yêu. Cũng đã đến những ngày giao mùa, cái rét của mùa đông cũng tới. Anh vẫn im lặng với nhịp thở đều và bước đi, còn cậu cầm trên tay cuốn sách yêu thích vẫn còn đọc dang dở. Anh nắm lấy tay cậu rồi đúc tay vào túi áo khoác. Ấm áp thật, đến cả cái rét cũng chẳng thể làm lạnh được hai trái tim đang nóng vì tình yêu. Cậu vẫn cứ lơ anh mà mắt dính vào cuốn sách. Thật là lạ Park Jimin chưa bao giờ đọc sách vào buổi sáng khi đi học cả, có cái gì khiến cậu mê đến thế chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | Lẽo Đẽo Theo Anh
Fiksi Penggemar"Từ khi nhìn thấy anh tim em đã lệch đi một nhịp" - Lẽo Đẽo Theo Anh - Lưu ý: Các câu nói cuối chap thường là những câu mình sưu tầm trên face để end một chap, như tóm lại nội dung chính của chap qua các câu văn đó. Có một vài...