Chap 10

1.8K 112 12
                                    

"Hai ngày nữa, chỉ còn hai ngày nữa thôi mình sẽ là chính mình"

Cậu tự độc thoại trong căn phòng trống thiếu hơi người. Dạo này Jimin có vẻ mệt mỏi và xanh xao đi hẳn. Yoongi cũng chẳng còn thời gian ở cạnh cậu khi các bản nhạc của anh đã được bán và lượng công việc của anh nhiều hơn. Cậu cảm thấy buồn bã và tủi thân, cậu cần Min Yoongi ở bên cạnh cưng chiều cậu như tháng trước. Nói thật cậu rất nhớ anh nhưng cả hai chẳng có nổi một ít thời gian rảnh dành cho đối phương. Nhìn Taehyung và JungKook bên nhau, ngẫm lại số lần cậu gặp Yoongi trong tháng này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Căn hộ nhỏ ấm cúng nay chỉ có mình cậu đi đi về về, rồi lại vùi đầu vào bài tập mặc kệ thời gian trôi. Có phải ta không có thời gian bên nhau hay chính tình cảm của ta đã phai mờ?

- Anh về rồi - tiếng mở cửa và giọng nói ấm áp của anh vang lên. Một tuần nay anh không về nhà, luôn ở công ty để thảo luận về các bài hát mới. Nghe được giọng nói trầm ấm bản thân đang nhung nhớ cậu òa khóc chạy đến ôm anh.

- Anh về rồi, anh về rồi. Minie mừng lắm

Cậu khóc như đứa bé, cậu nhớ anh quá rồi. Trong giây phút cậu mệt mỏi cậu chỉ cần anh, chỉ cần anh bên cạnh cậu cũng thấy an lòng mà bình tĩnh trở lại khi tâm trí rối bời.

- Anh đây, sao đáng yêu lại khóc?

- Em nhớ anh. Suga không còn bên cạnh Jimin nữa nên em thấy tủi thân lắm

- Anh xin lỗi, dạo gần đây công ty nhiều việc quá lại chuẩn bị thi học kỳ nên anh không thể lên sân thượng gặp em được. Là anh sai, đáng lẽ Suga không nên để Minie một mình nhỉ? - anh nói với giọng dỗ dành rồi ôm lấy cậu.

Cậu trai nhỏ chỉ biết gật đầu trong khi mắt vẫn ướt đẫm, có lẽ cậu đã tủi thân thật nhiều. Hôm nay có một bữa cơm gia đình thứ mà mấy tuần nay cậu mong đợi. Không chỉ trò chuyện mà còn có những nụ cười, không khí vui vẻ ấm cúng như thế là quá đủ.

- Bắt đầu từ ngày mai anh không lên công ty nữa vì cũng sắp thi học kỳ rồi anh sẽ ở nhà ôn thi cùng em.

- Thật á?

- Thật. Nói ra thì anh cũng nhớ em. Dạo này cứ hay mất ngủ vì thiếu hơi Jimin

- Nếu biết thiếu hơi em thì anh đâu bỏ rơi em một mình, chỉ biết xạo

- Anh xin lỗi, thi xong đi chơi nhé!

Cậu chẳng nói lời nào chỉ ngồi đó mà ăn. Chắc cậu đang dỗi anh rồi, khổ tâm nhưng anh là người bỏ rơi cậu còn gì nữa? Màn đêm đã bao phủ bầu trời, vẫn như mọi ngày Jimin chẳng bao giờ ngủ sớm mà vùi đầu vào bài tập, anh bước ra với chiếc đầu ướt sũng.

- Hửm? Anh tắm đêm?

- Dạo gần đây vì bận rộn quá nên anh hay tắm đêm

- Anh sẽ bệnh cho mà coi.

- Anh quen rồi sẽ không sao đâu

- Lại đây mau lên em sấy tóc cho anh.

Cậu người yêu nhỏ bé sốt sắng đi tìm chiếc máy sấy rồi sấy tóc cho Yoongi. Bỗng nước mắt Jimin đua nhau rơi xuống, cậu thương anh lắm nhưng anh chẳng bao giờ lo cho sức khỏe của mình, luôn giấu cậu mọi thứ. Từ việc hút thuốc, thức khuya đến việc anh tắm đêm thật sự khiến cậu đau lòng. Sao anh không nói cho cậu biết, sao anh không lo cho sức khỏe của chính mình. Nghe tiếng thúc thích Yoongi quay sang nhìn cậu. Những giọt nước mắt như thế cứ rơi, cậu muốn ngừng khóc nhưng chẳng làm chủ được chính mình

Yoonmin | Lẽo Đẽo Theo Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ