CHƯƠNG 592: Ma chủng trời sinh (57)

45 4 0
                                    

Editor: Meiyi

Một ngày sau, gần như tất cả trưởng lão đứng đầu của các tông môn đều tựu chung lại tại lối vào của bí cảnh...

Đức Chân thánh tăng đương nhiên có thể thấy được lòng dạ lang sói của đám ngu ngốc này.

A, mơ ước Ma đan của Thiên Ma à, họ mà cũng xứng sao?

Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Từng vị trưởng lão tông môn chào hỏi khách sáo giả trân một hồi, cố gắng hết sức lực ẩn giấu mục đích của chính mình. Sau đó liền thẳng tiến tới bí cảnh, tốc độ rất nhanh, cứ như là sợ người ta chiếm mất cơ hội vàng.

Lôi kiếp Thiên Ma ngừng lại, nơi Phồn Tinh lịch kiếp đã bị chém thành một cái hố sâu hoắm. Trong hố còn sót một ít lôi điện màu tím đen đan xem không ngừng, phát ra tiếng vang xẹt xẹt.

Vạn Thế xuống hố, nhanh lẹ vớt Phồn Tinh ra ngoài.

Đại hộ pháp với hai vị hộ pháp còn lại trịnh trọng nói: "Mau dẫn Tiểu công chúa rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ cố gắng hết sức chặn tông môn kéo dài thời gian cho các người."

Thứ gọi là cái kéo dài thời gian này, hiển nhiên chính là lấy mạng để kéo dài.

Dù gì cũng có thể nghĩ được, trưởng lão đứng đầu của các tông môn Nhân tộc đương nhiên là nhiều không kể xiết. Chỉ với ba tên hộ pháp bọn họ, cho dù dựa vào địa thế bí cảnh, cũng rất khó kéo được thêm quá lâu.

Phồn Tinh giờ khắc này đã bị sét từ lôi kiếp đánh đến không ra hình dạng.

Áo quần tơi tả, cả thân thể cháy đen, tóc gần như bị đốt cháy sạch, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải Vạn Thế cố gắng cảm nhận, thì thậm chí còn không thấy được hô hấp của nàng.

Cằn nhằn cũng chưa cần, hắn lập tức liền ôm Phồn Tinh rời đi.

Bây giờ không phải lúc để lề mề, chậm chạp, hắn nói chuyện với đám Đại hộ pháp thêm một câu, Phồn Tinh càng nhiều thêm một phần nguy hiểm...

Vạn Thế ôm Phồn Tinh, nhanh chóng xuyên qua trong bí cảnh, hắn nhất thiết phải mau chóng tìm được một nơi đem giấu tiểu cô nương của hắn đi. Giấu ở nơi mà tất cả mọi người đều không tìm thấy, dẫn hết tất cả đám người bụng dạ khó lường kia đi, không để nàng phải nhận bất cứ tổn thương nào!

Phồn Tinh hôn mê trọn vẹn hai ngày mới hơi hồi phục được một chút tinh lực, mở mắt.

"Phồn Tinh, hiện giờ thấy thế nào rồi?"

"... Đau." Phồn Tinh ỉu xìu.

Nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, giống như bị ai bóp nát, giống như trùng tổ.

*kiểu đập đi xây lại (?!)

Vạn Thế cúi đầu, hôn nhẹ lên trán nàng, "Nhịn một chút, rất mau sẽ tốt thôi."

Hai ngày, đám đại hộ pháp bọn họ có thể kéo dài thời gian hai ngày, dài hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Nhưng trước mắt Phồn Tinh vẫn chưa thể nhúc nhích được, không biết rốt cuộc còn bao lâu nữa thì nàng mới có thể khôi phục.

[EDIT/BG][TG10] Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ