CHƯƠNG 542: Ma chủng trời sinh (7)

69 3 0
                                    

Editor: Meiyi

Sau khi bị ép cưới vợ, Ma Chủ đại nhân mới đột nhiên nghĩ ra...

Đường đường hắn là Ma Chủ, là người mạnh nhất Ma tộc.

Toàn bộ Ma tộc đều hưởng sự che chở của hắn, những người khác chỉ là một đám yếu gà, chuyên trị kéo chân, lòng bọn họ có nguội hay lạnh thì liên quan quái gì tới hắn?

Nhưng không còn cách nào cả, giờ hắn đã lên đường không thể quay lại.

Lên thuyền giặc, khỏi quay đầu.

Mấy năm nay, lúc đầu, Thất hộ pháp còn kính trọng thân phận Ma Chủ của hắn, một mực cung kính, không dám trái lời.

Lại không nghĩ tới, càng tiến về sau này, cái này... Nữ nhân? Thật lòng mà nói, không giống lắm. Nam nhân? Nhưng nàng cũng không phải mà.

Tóm lại là Thất hộ pháp có chút được đà lấn tới.

Phát hiện ra hắn là một thượng cấp cực kỳ dễ tính với người mình, liền bắt đầu động thủ động cước với hắn...

Một mặt là mãnh nữ thẹn thùng, động thủ động cước với hắn.

Vừa quay đầu, không dám nhìn hắn, một mặt lại đem hắn ấn lên ván giường cởi bỏ quần áo hắn.

Lấy tu vi của Xích Vũ, đường đường là Ma Chủ, nếu muốn đánh chết Thất hộ pháp, đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng hắn lại mềm lòng, không thể động thủ với nữ nhân được...

Dù gì thì ngày dần trôi, mà hắn cũng càng tuyệt vọng.

Ban đầu, hắn còn giãy dụa hai lần, về sau liền dứt khoát buông tay.

Hừm, thích yêu thế nào thì làm đi. Ngủ, có ai mà chưa ngủ chứ, từ lúc bị Thất hộ pháp nhúng chàm, hắn cảm thấy nữ nhân nào cũng giống nhau.

Hiện tại, lạc thú duy nhất trong đời của hắn, tốt xấu gì thì Thất hộ pháp cũng sinh cho hắn một tiểu công chúa thiên tư cực kỳ xuất chúng yêu nghiệt --

*

"Phồn Tinh, để ý dưới chân, nắm chặt tay ta, đừng ngã nha." Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi nắm tay một tiểu cô nương chưa tới mười tuổi chậm rãi đi trên con đường núi gập ghềnh sỏi đá.

Tiểu cô nương trên đầu có một chỏm tóc ngốc màu đỏ, trên người mặc một bộ áo liền quần bằng tơ lụa thêu đầy tiểu tinh tinh, sau mông còn được may thêm một cái đuôi giả. Đi trên đường, nhúm tóc rung rung, mà cái đuôi nhỏ cũng đung đưa cùng, rất có tiết tấu.

*sao nhỏ

Thiếu niên nắm một bàn tay nàng.

Cái tay còn lại của tiểu ma tinh nắm một chuỗi kẹo hồ lô, cắn cắn đến không biết trời trăng gì, ăn đến mức miệng toàn là nước đường.

Sưu Thần Hào nhìn bàn tay đó, cảm thấy rất chói mắt!

MMP tâm cơ!

Cái người gọi Kỳ Lân này, rõ ràng không phải người tốt đẹp gì.

Thừa dịp cha nó không ở đây, lại có ý đồ cạy góc tường cha nó!

Hai năm trước, Ma Chủ Xích Vũ mang con gấu nhỏ này đi du lịch Ma tộc. Vừa vặn gặp được Kỳ Lân, một đứa trẻ mồ côi, bị người ta đấm đá, đương nhiên hai cha con nàng cũng không phải người tốt gì. Ban đầu, cũng không muốn ra tay cứu giúp.

[EDIT/BG][TG10] Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ