Editor: Meiyi
"Vậy a cha sẽ đi cứu nàng sao?" Phồn Tinh hỏi.
Xích Vũ yên lặng hồi lâu: "... Nàng là nữ nhi của a cha." Làm gì có đạo lý nào con gái gặp chuyện không may, kẻ làm cha lại khoanh tay đứng nhìn.
"Ừm, con biết rồi."
Phồn Tinh kéo kéo góc áo, ủ rũ quay người rời đi.
Xích Vũ không biết có phải mình ảo giác hay không, hình như trong đoạn thời gian rất ngắn này, tiểu ma tinh lúc trước coi trời bằng vung nhà mình thoảng như rất tang thương...
Đặc biệt là lúc nàng sụp mi, ủ rũ hơi gù lưng đi ra, càng lộ bóng thê lương. Vẻ hoang tàn ấy cùng với tuổi tác của nàng, hoàn toàn không phù hợp.
Dù hắn đã sống được mấy trăm năm, đã trải qua nhiều chuyện tới vậy, cũng không cô đơn như nàng.
Không phải là khổ sở đau lòng vì Hàn Nguyệt gặp phải chuyện không may, mà đúng hơn là sau khi đã trải qua ngàn khó vạn khổ, cúi đầu bất lực trước số mệnh.
Nhận thức số mệnh, nhận thua, không có bất cứ hy vọng nào, vậy nên thê lương cô độc.
"A cha cho rằng, ta sẽ đi cứu nàng." Phồn Tinh chầm chậm đi, giống như một con rùa nhỏ. Chuyện trong lòng càng nhiều, hành động của nàng càng chậm chạp, như bị ngọn núi lớn níu chân.
Vạn Thế ở bên cạnh chậm rãi đi cùng.
Biết 'nàng' trong lời Phồn Tinh, chắc hẳn là Hàn Nguyệt.
"Ta mới không đi cứu nàng đâu."
"Nàng ngốc như vậy, Tiểu Tinh Tinh ta, không thích kẻ ngốc."
"Ngốc nghếch không thể làm tỷ tỷ của Tiểu Tinh Tinh, vậy nên, sau này ta cũng không nhận nàng."
Phồn Tinh tự nói, giọng điệu vừa trầm lại cố chấp, thoảng như đang tự thuyết phục mình.
Đầu quả tim Vạn Thế tê rần.
Nàng mới là người ngốc nghếch khẩu thị tâm phi, lời nói thật vô tình đến vậy, nhưng sao nàng lại khóc?
Thật giống như tự lừa mình dối người phủi sạch hết quan hệ với Hàn Nguyệt, sẽ liền có thể khỏi được khổ sở đau thương.
Đứa ngốc nghếch nào đây, mà lại dùng cách ngốc nghếch này.
Phồn Tinh chầm chậm về phòng, bò lên giường, sau đó nằm trên giường như một con cá muối, không hề nhúc nhích nhìn nóc nhà.
Nàng là con cá muối.
*cá muối: nằm im, không muốn làm gì
Nàng chẳng hề có ích.
Tốt rồi, nàng chết rồi.
-- "A cha sẽ đi cứu nàng sao?"
-- "... Nàng là nữ nhi của a cha."
Trước khi khéo mắt lại, Phồn Tinh yên lặng kéo ra cuốn sổ nhỏ màu đỏ từ trong lòng mình ra.
Sau khi tới được thế giới này, cuốn sổ đỏ nhỏ trong lòng Phồn Tinh này đã bị lật mở tới cũ mèm, trên mặt liên tục tới mấy trang đều viết cong viết vẹo "Mẫu thân, a cha, tỷ tỷ, Tiểu Tinh Tinh", ngẫu nhiên còn xuất hiện linh tinh mấy chữ "Tiểu Hoa Hoa Vạn Thế".
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/BG][TG10] Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan
Ficción GeneralTên gốc: 反派今天也很乖 Tác giả: Phỉ Thúy Thúy Nguồn convert: truyencv (Converter: TieuQuyen68) Nguồn raw: 230book Ngân Phồn Tinh x Phượng Dã Thế giới 10. Ma chủng trời sinh Từ chương 536 - 595 (59c + 1c phần chính) Thể loại: cổ đại, tu chân Ma chủng trời...