CHƯƠNG 545: Ma chủng trời sinh (10)

66 3 0
                                    

Editor: Meiyi

Tiểu hoà thượng ẩn mình trên cao, nhìn thấy tiểu ma đầu này một phát giết chết hai người, chỉ cảm thấy trái tim nhảy bụp bụp bụp, thoáng kinh hãi.

Hắn chưa từng thấy... Người nào ra tay ác liệt như thế!

Mà mới đó hai người kia, chưa nhìn ra rõ ràng bản chất của tiểu ma đầu này, đã dám hành động thiếu suy nghĩ như thế, thật là quá ngu xuẩn hết thuốc chữa.

A Di Đà Phật.

Trong lòng tiểu hoà thượng niệm hai tiếng, tất nhiên hắn muốn làm người thông minh. Sau này nhất định không thể vô duyên vô cớ trêu chọc người mà chưa biết thực lực sâu cạn đến đâu, nếu không tính mạng thật đáng lo ngại.

Lúc này ngược lại là tiểu hoà thượng lại không ý thức được, rằng mình đối với tiểu ma đầu kia cũng không có ác cảm gì.

À, đồng thời hắn cũng chưa nhận ra được --

Từ một khắc kia, lúc tiểu ma đầu phát giác được chỗ hắn xuất hiện, hắn liền đã xem như là vô duyên vô cớ trêu chọc phải người chưa biết rõ thực lực sâu cạn bao nhiêu.

Phồn Tinh mới giết người xong, cả người đều là máu.

Vì thế dứt khoát nhảy thẳng vào trong đầm nước, như long gặp biển vậy, vui vui vẻ vẻ tắm rửa trong đầm.

Tẩy tẩy, lại trầm mình xuống dưới đáy nước, ngoài nhìn không ra tung tích của tiểu ma đầu.

Tiểu hoà thượng cẩn thận từng chút một, tỉ mỉ đi xuống xem xét.

Đầu trọc sáng loáng, gương mặt trắng sáng như ngọc, vẻ mặt nghi ngờ giống như một con tiểu bạch thỏ.

Trong lòng còn đơn thuần cực hạn nghĩ...

Tiểu ma đầu vừa nãy tâm ngoan thủ lạt chém giết bốn phương, chẳng lẽ lật thuyền trong mương, chết chìm dưới đầm nước rồi ư?

Nếu không, sao lâu thế mà cũng không có chút động tĩnh gì?

Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp.

Tuy rằng... Người của Ma tộc, hình như... Cũng rất ma tính.

Nhưng xét cho cùng, nàng cũng chỉ là một bé gái. Hơn nữa vừa nãy tâm ngoan thủ lạt, cũng bởi vì có nguyên nhân.

Một khi đã vậy, vậy hắn có muốn...

Đi xuống cứu người?

Nội tâm tiểu hoà thượng kịch liệt đấu tranh, một bên muốn xuống dưới đầm xem xét, một bên lại nhớ lời sư phụ dặn, tuy nói phổ độ chúng sinh, nhưng đối với người lòng dạ khó lường, vẫn phải giữ lại một điểm cảnh giác.

Đúng lúc này, đột nhiên hắn cảm thấy có người đang nhanh chóng nhích lại gần mình!

Hắn phản ứng nhanh, nhưng tốc độ của đối phương còn nhanh hơn nhiều!

Lúc hắn còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy một trận gió ào qua, hắn ngửi thấy một mùi tanh nồng của nước đầm lúc triều dâng, ngay sau đó một bàn tay nhỏ mà như lôi đình vạn quân, một tay ấn hắn lên vách động, khiến không thể động đậy.

[EDIT/BG][TG10] Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ