chương 1

5.8K 504 32
                                    

  Tôi là Yamamoto Takuya hiện tại 14 tuổi năm nhất sơ trung

Nói sao nhỉ , là 1 nữ nhân viên văn phòng bình thường mà bị ô tô đâm và trọng sinh trong cơ thể của cậu nhóc tên Takuya . Và thật bẽ bàng làm sao nó lại thuộc nhân vật quần chúng trong bộ Tokyo Revengers mà tôi xem dạo gần đây , xuyên qua và tàn hình đi bên cạnh nam chính Hangaki Takemichi từ thuở nhỏ cũng không tệ, ít nhất là vậy...

Và giờ sao ?

Tôi tay cầm baton bên dưới chân mình là đám sơ trung của trường Shibuya nằm la liệt, bên góc kia là những người anh em thiện lành bị đánh đến trọng thương.

" Tao nói tại sao chúng mày đi không rủ tao ?"

Lau đi vết máu trên mặt mình , 1 mình hạ đám to con này cũng khá mệt mỏi đấy , dù kiếp trước là nhân viên văn phòng nhưng hồi còn trẻ tôi lại là côn đồ có tiếng mặc dù là nữ . Và kiếp này là nam nhưng cơ thể này lại yếu thấy bà luôn , bực thật dù có học lại võ thuật cũng yếu

" ha ha Takuya mày bình tĩnh đi , bọn tao nghĩ mày đang bận nên cũng không dám rủ "

Đi lại gần tới chỗ đám anh em cây khế của mình nhìn từng người với mặt mũi bầm dập mà thở dài .

" Đi về thôi bọn mày , lên lưng tao Yamagishi "

Xoay người khom xuống nhìn cậu bạn 4 mắt nhỏ con và  cũng là bị thương nặng nhất trong nhóm , Yamagishi cũng vui vẻ trèo lên lưng của Takuya rồi cả lũ đi về .

" Nè Takuya, sao mày biết bọn tao đến Shibuya ? "

" Là Takemichi gọi tao "

Nhìn sang cậu bạn tóc vàng đi bên cạnh đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó , có vẻ như cốt truyện đã bắt đầu rồi , thôi thì cũng chẳng liên quan tới cậu

Đi tàu điện trở về nhà . Takuya yên tĩnh nhìn cảnh vật bên ngoài mặc kệ đám bạn hồ não nói chuyện , đột nhiên bàn tay đặt trên đùi được ai đó nhắm lấy . Nhìn xuống tay rồi nhìn người ngồi bên cạnh , là Takemichi cậu bạn đang run lên theo từng cơn

" mày ổn chứ Takemichi? "

Nhíu mày nhìn Takemichi xong khi cửa tàu vừa mở ra ngay lật tức Takemichi đã vội vàng chạy ra ngoài

" Takemichi cậu ta bị làm sao vậy ? "

Makoto bên cạnh khó hiểu nhìn xong cũng chỉ nhận được cái nhũn vai của Takuya, cái lắc đầu của Yamagashi và cái thở dài của Akkun , rồi ai cũng về nhà đấy

Về ngôi nhà của mình trong khu trung cư , căn nhà theo có phần hơi tối mà cậu cũng chẳng quan tâm đi thẳng lên phòng riêng của mình, ba mẹ có lẽ đi làm việc rồi

Cởi chiếc áo sơ mi ra khẽ rít lên nhìn vết bầm lớn bên bắp tay trái của mình , quả thật rất đau bọn Shibuya đấy ...

Ngồi trên chiếc giường mà nằm vật xuống, có lẽ sau này chắc chắn rất thú vị cho xem ,từ khi đến thế giới này, sự khát khao muốn thành 1 nam nhân trước kia đã được toại nguyện . Sau này tôi sẽ kiếm tiền, lấy vợ, nuôi cả gia đình của mình, rồi thi thoảng nhậu nhẹt khuya khoắt khuya lơ để rồi về nhà sẽ có 1 người vợ chăm sóc mình

[ Đồng Nhân Tokyo Revengers] Lá Thư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ