Chap 19

1.9K 237 32
                                    

" Mày có thể ngủ ở đây cùng tao không? "

Takuya đang mặc áo khoác chuẩn bị đi về thì dừng lại nhìn Takemichi đang nắm tay mình

" ba mẹ mày hôm nay không về nữa sao ? "

" Ừ họ đi công tác nữa rồi "

Takuya và Takemichi là bạn thân từ nhỏ cha mẹ hai người cũng là bạn thân của nhau . Khi nào đi công tác xa hay tăng ca muộn hai bên toàn ném con mình ra nhà đối phương cho ngủ qua đêm , riết mãi thành quen luôn

" Haizz Takemichi này mày lớn rồi đó "

Thở dài một hơi Takuya lại bước vào trong nhà Takemichi , tuy than vậy nhưng Takuya cũng ở lại qua đêm . Ngồi dài trên sopha phòng khách Takuya ăn khoai tây chiên để Takemichi gối đầu lên đùi của mình cả hai cùng xem tivi giết thời gian

" Takuya này , ước mơ mai này của mày là gì ? "

" Lấy một người vợ và lập một gia đình sống nhàn hạ với công việc bình thường "

Đút miếng khoai tây vào miệng rồi nhai Takuya nhàn hạ xem tivi . Xong cau mày nhìn xuống Takemichi đang dụi mặt vào bụng mình khó hiểu xoa mái tóc vàng . Muốn hỏi xem thế nào thì mái tóc vàng kia bật dậy nắm lấy vai cậu

" Takuya này...mày ...tao ..."

Takemichi muốn nói hết ra sự thật về tương lai nhưng lại có cái gì đó nghẹn trong cổ họng cậu . Cậu không thể nói tương lai Takuya đều nhảy lầu chết vô cùng thảm . Cảnh tượng ấy luôn ám ảnh cậu mỗi khi nhìn thấy mái tóc vàng nhạt của người kia , bất lực gục xuống vai người kia , Takemichi cậu không hiểu tại sao mình lại không nói ra được . Thật sự quá khác biệt khi cậu đối mặt giữa mọi người và Takuya

" Này Takemichi mày làm sao vậy ? "

Takuya nhíu mày vỗ vai người đang run nhẹ trên vai mình

" Không sao ...muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi "

Takemichi đứng dậy đi lên phòng của mình bỏ lại Takuya nhìn phía sau một cách khó hiểu . Nhưng cũng chỉ ngồi im xem tivi một lúc rồi mới tắt đi lên phòng theo Takemichi . Mở cửa phòng cậu ta ra , Takuya dường như cảm thấy chiếc giường hơi nhỏ khi hai thằng con trai nằm, xoa cằm rồi nghĩ tới phòng ngủ của ba mẹ Takemichi có lẽ qua đấy ngủ cho đỡ chật

" Takuya mày đứng đó làm gì? "

Nằm trên giường Takemichi nhíu mày nhìn cậu bạn đang xoa cằm tính quay đi , có chút khó chịu trong người mà lên tiếng

" Ờm...Takemichi này mày nghĩ giường hơi nhỏ với hai đứa mình không? "

Gãi má ngại ngùng lên tiếng , hồi nhỏ khác bây giờ khác . Hơn nữa từ lúc Takemichi quen Hinata thì cậu đã không qua ngủ nữa rồi

" Nó vẫn rộng mà , là mày cảm thấy vậy thôi "

Nhích vào góc trong Takemichi vỗ tay xuống khoảng trống cho Takuya nhìn , khuôn mặt mỉm cười ấm áp nhìn Takuya, cậu biết điểm yếu của người bạn này là không thể từ chối yêu cầu của những người thân xung quanh mình . Hơn nữa cậu còn là bạn từ bé của Takuya mà và chẳng ngoài dự đoán của cậu . Takuya thở dài đi lên giường chỗ mà Takemichi chừa ra cho mình mà nằm xuống kéo chăn xoay lưng về phía Takemichi mà ngủ .

[ Đồng Nhân Tokyo Revengers] Lá Thư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ