chap 46

1K 168 16
                                    

Yamamoto Takuya đã phản bội Tokyo Manji gia nhập vào Thiên Trúc , tin đồn này không biết từ đâu xuất hiện và vang ra chỉ trong vòng 1 đêm khi cậu bị ép đi . Nó giống như đã được chuẩn bị từ trước rồi vậy

" Không thể nào ! Takuya rõ ràng khi ấy là bị ép đi ! Chính tao và Akkun đã nhìn thấy ! "

Takemichi đứng dậy nói to , trên khuôn mặt vẫn còn một vài chỗ dán băng. Touman đã tổ chức một cuộc họp ở xưởng bỏ hoang , tất cả đội trưởng và đội phó đều có mặt ở đây

" Vậy mà mày vẫn để nó bị đưa đi sao ? Takemichi mày vô dụng như vậy à ?"

Giọng nói trầm thấp đầy tức giận vang lên , Baji hắn nhíu mày nhìn về phía Takemichi . Chỉ mới ngày trước hắn còn đang chỉ dạy Takuya về võ thuật trong võ đường Sano vậy mà giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi

" Lúc đó tao đã bị chặn lại, không thể cứu được cậu ấy..."

" Là ai chặn mày ? Dù chặn thì Takuya với mày hợp lại cũng có thể thoát , hơn nữa có người nhìn thấy thằng đó là tự động đi theo không hề phản kháng "

Đội trưởng ngũ phiên đội lên tiếng , Mucho hắn nhìn chằm chằm về phía Takemichi , phía sau là phó đội trưởng của hắn Sanzu cũng nói thêm

" Takuya lúc đó đi cùng hình như là tổng trưởng của bang Thiên Trúc và một trong số tứ thiên vương của bang . Bọn họ lên tàu và đến Roppongi "

" Nếu nó quay lại nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt ! "

Không gian im lặng , tất cả đều không nói gì . Sự trừng phạt cho kẻ phản bội rất dã man , đã có rất nhiều người phản bội được ngũ phiên đội xử lý và kết quả không hề tốt đẹp gì . Nhẹ thì nằm viện còn nặng sẽ tàn phế hoặc là...

" Trong này chắc chắn có điều gì đó ...Ken-chin , tao không tin Takuchan có thể phản bội mình "

Mikey nhìn vào chiếc điện thoại của mình , trong màn hình hiển thị số điện thoại quen thuộc của một người cùng với tên , chẳng biết lần thứ bao nhiêu hắn gọi cho số mày này rồi . Nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu

Số máy không thể liên lạc...

Tại sao hắn lại có cảm giác khó chịu như vậy ? Nó giống hệt cái lần mà Takuya chuyển nhà đi và mất liên lạc suốt mấy năm khi mà hắn còn bé vậy .  Khi ấy hắn bất lực nhìn cậu rời đi cùng cha mẹ , hắn đã cố gắng không khóc và mỉm cười . Hắn biết nếu khóc thì hắn chính là đang yếu đuối trước mặt Takuchan , hắn đã nói rằng mình thích những kẻ mạnh và hắn rất mạnh mẽ...

Reng....reng ...reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Mikey giật mình nhìn xuống điện thoại trong tay . Nhưng không phải tiếng chuông cửa hắn , là của Takemichi

" Xin lỗi Akkun cậu ấy gọi tao "

Bối rối xin phép đi ra một góc nghe điện thoại , trong khi ấy mọi người tiếp tục quay ra bàn với nhau

" Anh ơi...Thằng nhóc đó sẽ quay lại chứ ? "

Angy kéo nhẹ góc áo của anh mình mà nói nhỏ , khuôn mặt giận dữ hàng ngày như dịu lại đầy buồn rầu . Cậu vẫn muốn nhìn thấy hình bóng của tên nhóc có mái tóc dài giống Baji , muốn nhìn cậu ta mỉm cười vì khi đó cậu ta rất đẹp . Muốn được đèo người đó phía sau lưng mình phóng đi cùng anh trai , cả ba sẽ cùng đi ăn Ramen nữa...

[ Đồng Nhân Tokyo Revengers] Lá Thư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ