chap 27

1.6K 216 84
                                    

Kể từ khi trận chiến đêm giáng sinh kết thúc đã được một tuần , Takuya cảm giác mọi thứ dần thay đổi . Cậu nhận thấy sự lu mờ của mình đang dần biến sắc nhất là với tên tổng trưởng đang ăn Taiyaki mà mẹ cậu mang cho cậu ăn . Bên cạnh không thể thiếu phó tổng trưởng Draken nghiêm túc

" Này Takuya mày ổn không đấy? "

" V..Vâng tôi ổn ! "

Mím môi nhìn sang chỗ khác , khuôn mặt đã được tháo băng nhưng tay thì chưa từ giờ tới lễ chùa đầu năm chắc chắn phải đeo cái cục bột này rồi. Dùng một tay đẩy mặt miếng táo mà Draken đang đưa cho mình, nãy giờ nhìn mặt cậu ta âm trầm cầm dao gọt táo khiến Takuya không dám nhìn . Người con trai này vừa cao vừa mạnh đáng sợ thật sự...

" Draken-kun ...tôi có thể tự lấy ăn "

" Mày đang sợ đấy hả Takuya? Lúc đánh nhau Mitsuya nói mày hăng lắm mà "

Lúc đó khác thưa cậu...Không đánh có mà chết luôn ấy

Mỉm cười gượng gạo nhìn sang chỗ khác , Takuya cầu mong cho mẹ hoặc ba mau tới đây thật nhanh không thì cậu sẽ chết mất

" ...Cảm ơn mày Takuchan "

Nhìn lên Mikey đã ăn xong mấy cái Taiyaki trong đĩa và đang nhìn cậu mỉm cười nhẹ , chưa kịp để Takuya nói thêm liền tiếp tục nói

" Cảm ơn vì đã chiến đấu cùng bọn họ vào đêm giáng sinh... Thật may vì mày vẫn ổn , và cũng cảm ơn mày đã cứu lấy Baij "

Một bàn tay khác để lên đầu cậu và xoa mái tóc vàng nhạt khiến nó rối lên . Draken mỉm cười đặt đĩa táo vào lòng của Takuya rồi đứng dậy

" Ờ thật sự cảm ơn mày Takuchan . Mau khỏe lại và đi lễ chùa đầu năm cùng bọn tao đấy "

" Vâng ! "

Draken và Mikey nhìn con người đang cố gắng nghiêm chính ngồi trên giường lên mỉm cười đứng dậy đút tay vào túi quần . Cả hai biết cậu vẫn e ngại và sợ hãi bọn họ

" Đi thôi Kenchin , mau khỏe lại đấy Takuchan "

Gật đầu mỉm cười nhìn hai người ra khỏi cửa phòng bệnh của mình Takuya thở ra một hơi rồi cầm đĩa táo mà Draken để trên người sang bàn gần giường , xoay người điều chỉnh tư thế để nằm xuống . Từ lúc bị thương đến nay cậu liên tục buồn ngủ không ngừng có lẽ là do thuốc giảm đau của bác sĩ cho cậu uống hàng ngày và khi ngủ cậu mới thật sự thoải mái . Mỉm cười nhắm mắt thả lỏng cơ thể đi vào giấc ngủ

Rầm!

" Takuya!!! "

Đitme thằng nào khốn nào vậy !

Cau có xoay người nhìn sang của phòng bệnh . Yamagishi chạy xồng xộc tới chỗ cậu cùng Makoto và Akkun . Nắm lấy tay cậu rồi cùng với một đôi mắt long lanh sau cặp kính của cậu ta

" Takuya ! Vừa rồi Mikey-kun đến phòng bệnh của mày hả !? Mày có làm sao không ! "

" Bình tĩnh lại nào Yamagishi , mày đang làm Takuya hoảng đấy "

Không Akkun tao là đang muốn đấm chết thằng này

Nói đi đôi với làm Takuya rút tay mình ra khỏi Yamagishi rồi cuốn tay thành nắm đấm dí mặt Yamagishi ra xa mình nghiến răng

[ Đồng Nhân Tokyo Revengers] Lá Thư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ