#1: Giới hạn

314 24 3
                                    

Cự Giải ngồi trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ dưới tầng trệt, lặng nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa. Bầu trời bị những lớp mây dày đặc phủ kín, không chừa kẽ hở cho ánh nắng lọt qua, đặc biệt âm u vào một buổi sáng đầu thu. Thời tiết hôm nay thật đẹp, đẹp đến nao lòng. Đêm qua Thiên Yết cũng không về, đã ba ngày rồi nhỉ? Gần đây anh ấy đều như vậy, đi sớm về khuya rồi thời gian về nhà càng thưa dần. Cự Giải khóc đủ rồi, sớm đã không còn cảm thấy thất vọng nữa, chỉ hơi ảm đạm thôi. Phải chăng đây chính là 'điểm chết của tình yêu' mà người ta hay nói tới?

Cự Giải chậm rãi đứng lên, không muốn nghĩ nữa, nó làm cô cảm thấy mệt mỏi, thời tiết hôm nay vẫn là nên đi ra ngoài một chút. 

Bước chân vô định trên con đường quen thuộc, cô chẳng biết đang đi đâu, cứ đi về phía trước thế thôi và rồi đôi chân lại dẫn cô đến nơi ấy - Quán cà phê Đầu phố, nơi hai người gặp nhau lần đầu. Cự Giải đẩy nhẹ cửa bước vào, anh chủ quán quen mặt không cần gọi đã tự động làm một ly Cappuccino. 

Cô chọn một chỗ gần cửa kính, ngồi nhâm nhi ly cà phê trong khi trời bắt đầu mưa. Cơn mưa rả ríc rơi mãi không dứt như nỗi buồn dai dẳng sâu trong đáy lòng cô hiện giờ. Nhìn từng giọt, từng giọt nước bám trên tấm kính từ từ chảy xuống.

Tuần trước hai người đã cãi nhau vì một nguyên nhân nào đó hết sức ngớ ngẩn. Cự Giải chẳng biết vì sao cô bắt đầu có cảm giác Thiên Yết dần trở lên lạnh nhạt và rồi nhận ra họ đã bước vào giai đoạn cảm xúc nguội lạnh. Phải, tình yêu có lúc thăng lúc trầm như bản nhạc thôi, nốt trầm là không thể thiếu và cảm xúc sẽ chẳng thể mãi cuồng nhiệt như lúc mới yêu rồi chuyện gì đến cũng đến.

Đến khi mưa dừng hẳn thì trời đã sập tối. Cự Giải về nhà, thả mình trên chiếc giường rộng lớn, thất thần nhìn lên trần nhà.

Thật trống trải!

Cạch

Âm thanh mở cửa vang lên. Anh ấy về rồi? Sớm vậy sao? Cự Giải nghi vấn ngồi dậy. 

"Anh về rồi sao?"

Thiên Yết vừa bước vào phòng, Cự Giải đột nhiên không nhịn được hỏi một câu thật vô nghĩa. Cô chẳng biết vì sao lại hỏi như vậy, một câu hỏi chẳng phải vì muốn biết câu trả lời. Có lẽ, chỉ là muốn nghe giọng nói của hắn......

"Ừ"  

"Anh đã ăn ở ngoài à?"

"Ừ"

Thiên Yết liếc mắt qua Cự Giải ngồi trên giường, nhàn nhạt ừ vài tiếng sau đó rất nhanh đi vào phòng tắm, cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng chỉ còn nghe mỗi tiếng nước chảy. Hai người bây giờ đến cả một cuộc nói chuyện cũng khó khăn.

Anh thực sự mệt mỏi đến thế sao?

Cự Giải nhìn theo cánh cửa nơi Thiên Yết vừa khuất bóng, đôi mắt cô sâu thẳm như mang cả bầu trời ảm đạm sáng nay.

Hai người yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Trước đây, cô vẫn luôn ngây thơ tin rằng tình yêu là thứ xúc cảm đẹp đẽ và bất diệt, chỉ cần có tình yêu thì sẽ chẳng có chuyện gì không thể vượt qua được cả, chỉ cần thật lòng với nhau thì thời gian sẽ chẳng đáng sợ. Nhưng sự thật đã chứng minh, thời gian có thể bào mòn mọi thứ, ngọn lửa nào rồi cũng sẽ tắt, tình yêu nào rồi cũng đến lúc lụi tàn. Làm gì có thứ gọi là bất diệt chứ...

Shortfic ( Thiên Yết - Cự Giải ) Thói QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ