Có một loại thói quen.....
Đánh lừa bộ não......
---------C----------
Hơn 10 giờ đêm Thiên Yết về đến nhà. Mệt mỏi đi thẳng lên phòng, hắn bây giờ chỉ muốn lập tức đi tắm rồi lăn lên giường đánh một giấc đến sáng. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt Thiên Yết khi hắn mở cửa ra là chiếc giường trống không. Không nhanh không chậm Thiên Yết bước xuống cầu thang. Nhìn bàn thức ăn nguội lạnh, lúc này hắn mới sực tỉnh.
Thì ra, chúng ta chia tay rồi.
Thiên Yết không muốn ăn lắm nhưng hình như có thứ gì đó thôi thúc hắn ngồi xuống. Là canh củ cải sao? thịt chua ngọt còn có cả súp lơ như Cự Giải nói, toàn món hắn thích. Đã bao lâu rồi hắn chưa ăn một bữa như vậy nhỉ? Cái hương vị quen thuộc này khiến hắn bỗng dưng hoài niệm, cảm giác như mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi vậy.
Sáng hôm sau Thiên Yết vẫn như mọi khi thức dậy từ rất sớm nhưng không phải để đi làm, hắn chẳng qua có chút ngủ không được. Thiên Yết mở tủ lạnh, trái với trí nhớ của hắn, chiếc tủ sáng hôm qua vẫn còn trống trơn nay đã được lấp đầy bằng những thứ Cự Giải mua.
Em lại làm những việc không đâu nữa rồi....
Hẳn là tối qua lúc nấu ăn ở đây Cự Giải phát hiện tủ không còn gì ăn nên đã để lại hết những thứ vừa mua từ siêu thị. Cô ấy vẫn luôn như vậy. Khi hắn không ăn ở nhà thì một thứ cũng chẳng có, giờ cô ấy đi rồi lại để chật cứng đồ, thật chẳng biết trước đây cô ấy ăn gì nữa. Tâm trạng đột nhiên rối bời. Thiên Yết đứng lên đi làm sớm hơn chút, hắn vừa nhận ra, ở trong căn nhà đó hắn cứ bất giác nghĩ về cô và thứ xúc cảm chết tiệt không thể gọi tên ấy khiến Thiên Yết rất khó chịu.
Thời tiết hôm nay không còn âm u nữa, thay cho những tầng mây dày là tia nắng ban mai ấm áp nhưng sao không khí lại ảm đạm hơn cả hôm qua vậy chứ? Cảnh vật càng đẹp lòng người càng lạnh lẽo. Tâm trạng nặng nề thêm một bậc, hắn cảm tưởng như mình đi ra ngoài chỉ để vác thêm cục đá nữa lên người vậy.
Tối muộn Thiên Yết trở về, đối diện với khoảng không tối đen trước mặt, hắn lại không muốn bước vào. Công việc của hắn không phải kiểu quá bận rộn để phải đi sớm về khuya, hắn chỉ là không muốn về nhà, trước đây là vì có người, bây giờ lại là vì không ai ở nhà. Khép cánh cửa sau lưng lại, Thiên Yết hôm nay cũng không buồn ăn tối, đến đèn cũng chẳng muốn mở, hắn lặng yên ngồi trong bóng tối nhìn quanh một lượt. Căn nhà hình như rộng hơn thì phải hay chỉ là cảm giác thiếu vắng trong lòng khiến hắn nghĩ như vậy?
Trống trải quá....
Thiên Yết đột nhiên tự hỏi có phải mỗi ngày Cự Giải đều có cảm giác giống như hắn lúc này? Sự trống rỗng rất nhanh đã xâm chiếm tâm trí, hắn gục mặt xuống. Từ bao giờ Cự Giải đã trở thành sự hiện diện không thể thiếu trong căn nhà này để rồi giờ đây thứ còn lại chỉ là đống đồ vật vô tri? Từ bao giờ hắn dù không nhìn cô nhưng lại quen với việc có cô ở trong vòm mắt?
Không phải tình cảm nhạt dần, nó là......Là một loại thói quen đáng sợ. Như khảm sâu vào trái tim, in hằn trong tâm trí, quen thuộc đến mức như đã trở thành một phần cơ thể, đánh lừa bộ não rằng nó sẽ luôn ở đó. Để rồi ta dần quên mất, một ngày nào đó người kia có thể rời đi.....
Em phải đau đớn bao nhiêu khi nói ra từ 'chia tay' kia chứ?
Lồng ngực Thiên Yết như rung lên từ đợt. Hắn đã làm cái gì thế này? Chính hắn, chính hắn đã phá hủy mối quan hệ của hai người. Câu nói cuối cùng của Cự Giải cứ văng vẳng bên tai như đang ám ảnh tâm trí hắn.
'Chúng ta.....chia tay nhé'
Thiên Yết tức giận đấm mạnh lên tường. Hắn giận chính bản thân, tại sao lúc đó lại ngu ngốc đồng ý, tại sao hắn không ôm chặt cô vào lòng. Hắn tin chỉ cần lúc đó hắn ôm lấy cô thì cô sẽ tha thứ cho hắn, sẽ ở lại bên cạnh hắn, chắc chắn là như vậy. Nếu là Cự Giải chắc chắn cô ấy sẽ không ngần ngại mà ngốc nghếch bỏ qua hết sự vô tâm trước đó của hắn. Nghĩ đến điều đó càng khiến Thiên Yết thấy bản thân khốn nạn đến mức nào, cô luôn nghĩ cho hắn rất nhiều, còn hắn đã làm cái quái gì.....
"Khốn kiếp, Thiên Yết mày thật đáng chết!"
Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, Thiên Yết bấm số của Cự Giải nhưng cho dù gọi bao nhiêu lần đi nữa thì thứ duy nhất đáp lại hắn là tiếng tút dài vô cảm, lạnh lẽo như cái cách hắn chỉ nhìn mà không trả lời cô tối hôm đó.
"Cự Giải....anh sai rồi"
'Xin lỗi em,
là tôi mang em đặt bên cạnh mình
nhưng lại chỉ biết nhìn về phía trước....'
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic ( Thiên Yết - Cự Giải ) Thói Quen
RomanceMột câu chuyện nhỏ được viết vào ngày chủ nhật buồn chán. P/s: Cá nhân Ase cảm thấy bộ này hơi bị sướt mướt vây nên ai dị ứng thì né đi nhé 😊 -Aserlla(Ase)- _12/9 - 19/9/2021_