Chap 5: Bên cậu

664 88 19
                                    

Tiêu Chiến mỗi ngày thức dậy đều gọi Vương Nhất Bác để cùng chạy bộ, ăn sáng, nhà trọ của Tiêu Chiến đến trường học cũng khá là gần, đi xe đạp năm phút là tới nơi rồi, nhưng chổ trọ của Vương Nhất Bác lại đi hướng ngược lại, cậu họ Vương cũng không ngại nghịch đường mà chạy đến đưa đón cậu đến lớp hằng ngày, bây giờ mọi người đều biết mối quan hệ vi diệu của họ.

Mỗi tối cũng cùng Tiêu Chiến đạp xe đến chỗ làm, sau đấy quay lại. Cuộc sống hiện tại hài hòa đến không ngờ luôn.

Đôi lúc Tiêu Chiến chợt nghĩ, nếu kiếp trước thay vì chọn lựa bên cạnh Hứa Thiệu Hằng mà là ở bên Vương Nhất Bác có lẽ cuộc sống của cậu sẽ không có quá nhiều tổn thương chất chồng như thế.

_____

Tiêu Chiến cắn chiếc bút của mình, nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác thật lâu, đến khi cậu ấy cảm nhận quay đầu lại, nhìn cậu ngọt ngào một cái, Tiêu Chiến mới thôi thất thần. Thật ra Vương Nhất Bác rất tốt!! Cậu cúi đầu ghi vào tờ giấy nhỏ

"Bác nhi, cậu rất đáng yêu, tôi rất thích nhìn cậu, chính diện hay sau lưng đều đẹp cả"

Giờ ra chơi sau khi Vương Nhất Bác rời đi mua nước, Tiêu Chiến âm thầm đặt tờ giấy vừa mới viết vào quyển sách cậu ấy đặt dưới ngăn bàn. Thoải mái bước ra dãy hành lang, lặng yên dõi mắt ra sân trường.

Tuổi trẻ thật đáng quý biết bao

Hứa Thiệu Hằng siết chặt tay đặt lại tờ giấy an ổn vào góc bàn của Vương Nhất Bác, kể từ tối hôm ấy trở đi cậu ta không còn nói chuyện cùng Tiêu Chiến nữa, nhưng nhất cử nhất động của cậu đều nằm trong mắt của cậu ta.

Đúng như Tiêu Chiến nói cậu ta chính là không cam tâm, ngoan cường quá sẽ trở nên háo thắng huống hồ một người mạnh mẽ từ xương như Hứa Thiệu Hằng, chính Tiêu Chiến là người trêu chọc cậu ta trước nữa, không phải cứ như vậy mà coi như buông tay không có chuyện gì được.

Buổi sáng hôm nay Tiêu Chiến đến trường như thường lẹ lại không thấy Vương Nhất Bác đâu, giờ vào lớp cũng sắp rồi! Cậu lấy điện thoại ra xem ngoài tin nhắn ban sáng cậu ta vừa nhắn

" Bạn trai, buổi sáng tốt lành"

Lại chẳng có thêm thông báo gì hết, cậu định gọi lại thì tiếng chuông thông báo vào lớp đã vang lên, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chạy vội vội vàng vàng trước khi chú bảo vệ đóng cổng.

Vương Nhất Bác vừa ngồi vào chỗ, tin nhắn của Tiêu Chiến đã đến " Sao trễ vậy?"

" Bận làm vui lòng bạn trai"

Tiêu Chiến khẽ cười

" Thật chờ mong à"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào

Giờ ra chơi Vương Nhất Bác lấy trong cặp ra chiếc hộp, trong đó là mẫu bánh khá giống cái bánh cậu mua hôm tỏ tình Vương Nhất Bác.... cậu ấy vui vẻ mở ra trước mặt Tiêu Chiến

" Ăn thử đi"

Tiêu Chiến cười tiếp nhận

" Đây là lý do đến trễ sao?"

[BÁC CHIẾN]  SHORTFIC - ĐIỂM SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ