Edit: Súp lơ
Beta: TH"Hôm nay tính làm gì?" Lại một buổi sáng sớm bắt đầu, Tiểu Hồng Mạo đứng trước mặt anh Sói hỏi câu mở đầu quen thuộc.
"Cho bồ câu ăn." Anh Sói đáp.
"Cho bồ câu ăn?" Tiểu Hồng Mạo sửng sốt, câu này nghe có vẻ hơi quen quen.
"Đi thôi." Anh Sói cũng không tính giải thích gì thêm, hình như đã chuẩn bị từ sớm, điều khiển xe lăn đi ra ngoài.
"Đợi tôi một chút." Tiểu Hồng Mạo không kịp nghĩ nhiều, vội vàng viết thêm dòng chữ "Cho bồ câu ăn với Tiểu Hồng Mạo" vào bản kế hoạch rồi vội vàng chạy theo.
Ra khỏi nhà, đóng cửa, vào thang máy, xuống thang máy, ra cửa lớn của tòa chung cư, lên xe, đi thẳng tới sân bay.
"Sân bay?" Trí tò mò của Tiểu Hồng Mạo bị kích thích tới đỉnh điểm rồi: "Sao lại tới sân bay?"
"Không phải đã nói rồi sao? Cho bồ câu ăn." Đến tận đây rồi mà còn không hiểu được, bình thường không phải nhìn cô cũng có chút thông minh sao?
"Bác sĩ Tiêu, đây là vé máy bay và hộ chiếu của cô." Lúc này, vệ sĩ B không biết đi từ chỗ nào ra, đưa cho Tiểu Hồng Mạo giấy tờ và một số thứ cần thiết.
"Vé máy bay và hộ chiếu của tôi??" Tiểu Hồng Mạo không tin nổi mở hộ chiếu trong tay ra, nhìn rõ ảnh chụp trong đó là mình, đây đúng là hộ chiếu xuất ngoại mà cô đã từng làm một lần nhưng chưa bao giờ có cơ hội dùng đến.
"Sao anh có hộ chiếu của tôi?" Tiểu Hồng Mạo hỏi.
"Đồng nghiệp của cô mới đưa tới ngày hôm qua." Vệ sĩ B đáp.
"Đồng nghiệp của tôi? Sao đồng nghiệp của tôi lại có hộ chiếu này? Tôi đưa lúc nào chứ?" Tiểu Hồng Mạo mờ mịt.
"Tôi đã liên hệ với viện trưởng của quý bệnh viện, về phần hộ chiếu này được một cậu trai không lớn tuổi lắm đem đến, nhìn qua thì có lẽ là thực tập sinh của bệnh viện các người." Vệ sĩ B nói.
Liên hệ với viện trưởng, nếu lão già kia muốn tìm hộ chiếu của cô thì chẳng phải việc gì khó. Còn người đưa hộ chiếu đến là một chàng trai trẻ, có lẽ là do Tiểu Minh đưa tới.
Tiểu Hồng Mạo nghĩ vậy, ánh mắt không tự chủ được nhìn tấm vé máy bay trong tay mình, chỉ thấy bên trên có viết hai hàng chữ tiếng anh thật lớn lồng vào nhau, điểm đến là thủ đô của nước Y.
"Tôi... Tôi... Không phải chúng ta nên đến nước F cho bồ câu ăn sao?" Tiểu Hồng Mạo bị dọa sợ, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.
"Vốn tôi định tìm đại một chỗ nào đó cho bồ câu ăn cũng được, thế nhưng không phải hôm qua cô nói rất muốn đến nước Y sao? Tôi cho rằng nếu đã muốn thì ra nước ngoài cũng không phải là chuyện gì quá khó, nhân tiện chọn đến nước Y cũng không tồi." Anh Sói nhẹ nhàng nói, giọng điệu lạnh lùng hời hợt, hờ hững bày ra khí thế người sống chớ gần.
"Này... Này..." Bị niềm vui ngoài ý muốn bất ngờ đập trúng đầu, Tiểu Hồng Mạo bỗng nhận ra một vấn đề.
"Còn cần xin cấp phép vi-sa nữa đúng không? Hình như tôi không có vi-sa đến nước Y, sao có thể lên máy bay được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn-Edit] Tiểu Hồng Mạo Tấn Công
Teen FictionThể loại: ngôn tình, huyền huyễn, hiện đại, sủng Tình trạng bản gốc: hoàn Tổng chương:61 ------- Nữ chính có bệnh, bệnh sắp chết, cho nên đã vào viện chăm sóc dành cho những người hấp hối. Viện trưởng của Lâm Chung Quan Hoài Viện đưa cho nữ chính mộ...