Chương 34: Sói Ca Tức Giận

176 31 2
                                    

Edit: Xiang
Beta: TH

Tâm trạng Sói ca không tốt, bỗng nhiên anh thấy lòng trở nên tồi tệ. Sau khi nghĩ mãi anh mới phát hiện hóa ra là do anh đang không vui.

Theo lẽ thường, một người cả ngày đều muốn tự tử thì tâm trạng không tốt là lẽ đương nhiên, nhưng Sói ta không giống vậy. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy ưu tư to lớn như này, nhìn cái gì cũng thấy ghét.

"Hoa này là sao đây?"

Vệ sĩ A đẩy anh Sói về phía cửa căn hộ, đột nhiên bị tiếng gầm của Sói ca dọa cho sợ hết hồn. Anh ta liếc nhìn hoa trong vườn ở cổng căn hộ, rất bình thường mà? Hoa nở rực rỡ.

"Sói tổng, ngài đã trở lại." Người quản lí tài sản thấy anh bèn lập tức phi như bay tới. Đây là người khai phá khu nhà trọ nha. Nếu hắn ta có thể làm quen được với người này thì tương lai về sau tiền đồ rộng mở .

"Cậu có phải là người quản lý tài sản ở đây không?" Anh Sói hỏi.

"Vâng, Sói tổng có gì căn dặn ạ?" Người quản lý tài sản mỉm cười tâng bốc.

"Hoa này là sao đây?" Sói ta chỉ vào bồn hoa rồi chất vấn.

"Hoa này có... có vấn đề gì vậy ạ?" Người quản lý tài sản ngập ngừng hỏi.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào vườn hoa, nhưng nhìn nửa ngày vẫn không thấy chỗ nào không ổn. Chỗ này là khu chung cư cao cấp nên mỗi một bông hoa, ngọn cỏ trong đây đều có người làm vườn chuyên môn chuyên tâm chăm sóc. Không phải ông tự khen chứ hoa cỏ trong đây còn đẹp và lộng lẫy hơn ở tiệm hoa nhiều.

"Tại sao hoa lại có màu như này?" Anh Sói tiếp tục chất vấn.

Quản lý tài sản ngu ngơ. Đây là cây hoa mẫu đơn đỏ, vì vậy không phải có màu đỏ sao? Loại hoa này không phải là loài hoa lấy sự diễm lệ khi nở và màu đỏ làm chủ đạo à?

"Đổi loại khác cho tôi." Sói ta ra lệnh.

"Vâng, được ạ." Quản lý tài sản lau mồ hôi trán, "Ngài thích hoa gì ạ?"

"Chỉ cần không phải màu đỏ là được." Nói xong anh ra hiệu cho vệ sĩ đi tiếp.

Vệ sĩ A thông cảm nhìn quản lý tài sản tay chân luống cuống, rồi nhanh chóng đẩy Sói ca vào cổng biệt thự. Người anh em, đây là chuyện duy nhất tôi có thể giúp cậu.

Quản lý tài sản mềm nhũn tay chân. Vốn tưởng lân la làm quen được với người ta ai ngờ đột nhiên lại bị mắng. Quả là thế sự vô thường, thế sự vô thường.

Nhưng mà hóa ra ngài Sói lại không thích màu đỏ. Không được, anh ta phải lập tức thông báo cho thợ làm vườn đổi hết những bông hồng đỏ trong vườn đi. Đổi cả đêm để tranh thủ lúc dậy Sói tổng sẽ không nhìn thấy một bông hoa đỏ nào nữa, để anh thấy sự nỗ lực chấp hành của anh ta.

Quản lý tài sản nghĩ vậy, sau đó mới mãn nguyện rời đi.

Anh Sói vào nhà nhưng tâm trạng vẫn rất tồi tệ. Anh di chuyển xe lăn và lần đầu tiên cảm thấy ngồi xe lăn lại chán ghét như vậy. Lần đầu tiên cảm thấy nhà mình tại sao lại cao như này, tại sao chỉ cần nhìn ra ngoài là có thể thấy cảnh đêm của toàn bộ thành phố.

[Hoàn-Edit] Tiểu Hồng Mạo Tấn Công Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ