Chương 33: Anh Sói Hiểu Lầm

178 27 0
                                    

Editor: Alice
Beta: TH

Người ta nói xuống núi dễ hơn lên núi nhiều, nhưng điều này hoàn toàn trái ngược với anh Sói. Bởi vì lúc xuống núi làm tổn thương đầu gối hơn lên núi nhiều lần.

Vệ sĩ nhiều lần muốn cõng anh xuống núi nhưng anh đều phất tay từ chối, muốn dùng chính đôi chân của mình để đi xuống, chẳng sợ mồ hôi rơi như mưa mùa hạ, hai chân ê ẩm.

Mãi cho đến khi lên cáp treo xuống núi, anh mới không từ chối ngồi xe lăn nữa.

"Cho anh này." Tiểu Hồng Mạo đưa cho anh Sói hai tờ khăn giấy để lau mồ hôi.

Anh Sói đã mệt lắm rồi, nghe thấy giọng cô chỉ hờ hững liếc một cái rồi lại nhắm mắt, hiển nhiên không còn sức lực mà phản ứng nữa.

Xem ra là mệt muốn chết rồi.

Tiểu Hồng Mạo nghĩ ngợi một lát, đành tự mình cầm khăn giấy lại gần anh Sói.

Trong nháy mắt khăn giấy dừng trước trán, đôi mắt vẫn luôn nhắm của anh Sói đột nhiên bật mở, con ngươi đen láy như bầu trời sao nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi... cái này... Trán anh toàn mồ hôi kìa, tôi giúp anh lau một chút không sẽ bị cảm đấy." Tiểu Hồng Mao cười gượng giải thích.

"Tiếp tục." Anh Sói nói.

"Cái gì?"

"Lau mồ hôi." Anh nói.

"Được." Tiểu Hồng Mạo đành ngoan ngoãn lau mồ hôi cho anh. Nhưng lúc này anh không nhắm mắt nữa mà cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến Tiểu Hồng Mạo xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng.

Má ơi, con lớn bằng gần này rồi còn chưa bao giờ bị đàn ông nhìn chằm chằm như thế đâu, huống chi còn là chàng cực kì đẹp trai nữa.

Tiểu Hồng Mạo càng đỏ mặt hơn.

Cô nương này, lại tưởng tượng cái gì trong đầu thế, cổ đỏ hết lên rồi. Anh Sói mắng thầm.

"Xong." Cuối cùng cũng lau mồ hôi xong, Tiểu Hồng Mạo đứng dậy lo lắng hỏi: "Thật sự không cần đi bệnh viện sao?"

"Không cần, về nhà ngâm nước ấm một chút là đỡ."

"Thật hả?" Tiểu Hồng Mạo cúi đầu xem xét cặp chân của anh Sói. Lúc nãy ngồi trong xe chân anh vẫn còn run cầm cập kìa.

"Không thật thì sao?" Anh Sói nhìn Tiểu Hồng Mạo đầy hứng thú.

"Ừm..." Cô sửng sốt một chút rồi nói: "Nếu mai tôi đến mà chân anh chưa khỏi, tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện."

"Tôi không đi thì sao?" Anh Sói hỏi tiếp.

"Anh..." Chẳng lẽ anh là đứa trẻ ba tuổi đấy à? Không được, không thể tức giận, phải nhịn.

Tiểu Hồng Mạo điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười khuyên nhủ: "Anh Sói này, sức khoẻ là thứ không đùa được đâu. Nếu anh không muốn đi bệnh viện thì tôi gọi bác sĩ tới tận nhà là được. Đi nhé? Không tôi sẽ lo lắng lắm."

Cô lo lắng? Cô lo thì liên quan gì đến tôi.

Anh Sói kiêu ngạo ngoảnh mặt đi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đến nỗi chẳng thèm cho Tiểu Hồng Mạo một đáp án là đi hay không, nhìn rất chi là gợi đòn.

[Hoàn-Edit] Tiểu Hồng Mạo Tấn Công Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ