Chap 11

1.7K 94 0
                                    

Hai tháng nhẹ nhàng trôi qua.

Hồ tộc, ánh trăng phá lệ lộng lẫy soi sáng cả rừng hoa đào, những cánh hoa đào màu hồng phơn phớt diễm lệ, bồng bềnh tựa như bồng lai tiên cảnh.

Ngô Tà cả người thư thái nằm dưới gốc cây hoa đào, như giữa một biển mây hồng được tạo thành từ những cánh hoa rung rinh trong gió.

Từ lúc trở về, tâm tình của y càng trở nên khó hiểu, lúc vui lúc buồn, lúc thì bướng bỉnh khó chịu vô cớ. Làm cho mọi người lo lắng không thôi, nhưng khi hỏi đến, tiểu hồ ly tỏ vẻ khẳng định mình không sao.

Y hiểu được vì sao.

Vì mỗi ngày y đều nhớ đến người đó, nhớ đến phát điên, không lúc nào là không nhớ, nhớ đến mỗi đêm đều làm mộng xuân... Làm sao y có thể nói với mọi người chuyện xấu hổ đó.

Trên tay vân vê miếng ngọc bội, khoé miệng cười nhàn nhạt.

"Ngô Tà!"

"Mọi người đang chờ ngươi, ngươi lại thoải mái mà nằm ở đây?"

Giải Vũ Thần mắt đào hoa nhìn người lười biếng nằm một chỗ động cũng không muốn động, liền tiến tới hai tay ra sức kéo y dậy.

"Ngươi còn không mau đứng dậy cho gia!"

"Ai__ Tiểu Hoa, ngươi để ta ngủ một lúc nữa" Ngô Tà lười biếng nài nỉ.

"Còn muốn ngủ, ngươi mắt nhắm cả ngày còn chưa đủ. Mau đi theo gia."

Giải Vũ Thần mặc kệ tiểu hồ ly nài nỉ, lôi kéo y một đường đi đến một bàn tiệc rượu nhỏ.

Hoa yêu tộc, tộc trưởng Giải Vũ Thần là trúc mã của Ngô Tà. Lúc nhỏ Ngô Tà còn tưởng hắn là nữ, còn muốn cưới người ta. Bởi vì lúc Giải Vũ Thần ra đời, Hoa yêu tộc xảy ra làm phản, để che giấu thân phận người thừa kế của hắn, mọi người chỉ có thể đem hắn nam giả nữ trang, trước tránh tai mắt phản quân, đợi hắn cường đại lại đoạt vị trí tộc trưởng.

"Aii u, Tiểu Thiên Chân ngươi ăn diện làm gì lâu như vậy? Đói chết Bàn Gia ta."

Dám trêu chọc đường đường Ngô gia Tiểu Tam Gia ngoài Giải Vũ Thần ra, cũng chỉ có thể là gấu đen Vương Nguyệt Bán, Ngô Tà thường gọi hắn Vương Bàn Tử.

Hắn tự xưng mình là Gấu Vương, còn muốn bảo kê cả rừng đào này. Người này một thân to tròn, hai mắt khôn khéo, làm việc quyết đoán làm người trượng nghĩa. Lúc trước Ngô Tà cùng hắn chính là không đánh không quen nhau.

Ngô Tà một thân lười biếng ngồi vào bàn đá, tay cầm chun rượu nhấp một ngụm, ôn nhã trả lời.

"Bàn Tử chết tiệt, ngươi có nhịn đói ba ngày cũng không chết được."

Vương Bàn Tử cũng không màng cái liếc chết chóc của Ngô Tà, đặt mông ngồi ở đối diện, tự chính mình thưởng thức rượu ngon.

"Thiên Chân, chẳng phải lần trước ngươi đến Trương gia sao, ở đó như thế nào?"

"Nhàm chán, vô vị."

Giải Vũ Thần nghe thấy liền chen vào.

"Có Kỳ Lân Đại Nhân ở đó, như thế nào sẽ chán a?"

"Phải, phải... Như thế nào a?" Vương Bản Tử nhìn nhìn cười đến đáng khinh.

"Các ngươi, các ngươi đang nói cái gì đâu." tiểu hồ ly ngượng ngùng, đôi mắt to tròn đảo liên hồi, ngập ngừng nói.

"Chúng ta còn sợ tiểu hồ ly ngươi bị người ta lừa đem đi bán mất."

Vương Bàn Tử còn rất phối hợp gật đầu tán đồng.

"Được a, hai ngươi từ khi nào ăn ý như vậy? Dám liên thủ khi dễ Tiểu Gia ta!"

Thấy Ngô Tà trừng mắt đến tròn xoe, Vương Bàn Tử lập tức giả vờ làm ra một bộ dáng kích động...

"Ai, ai dám khi dễ Ngô Tiểu Tam Gia a, hắn trốn không thoát đâu, ngươi nói có phải hay không Giải tộc trưởng?"

Giải Vũ Thần cười nhẹ, ngửa đầu uống hết một chun rượu, làm lơ Bàn Tử đang làm mặt quỷ, trực tiếp trở về vấn đề chính.

"Ngô Tà, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi nhân giới?"



Toi không giỏi viết cốt truyện chi tiết cho lắm, nên có thể truyện sẽ đi hơi nhanh nha. Mọi người thông cảm. ^_^

[Bình Tà] Tư ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ