Chap 43 H

1.2K 55 0
                                    

Hỷ đường Trương gia thập phần yên ắng, tộc trưởng của bọn họ cưới một người ngoại tộc, tất nhiên tộc nhân đều không tán thành. Nhưng tộc trưởng của bọn họ là Chiến Thần Kỳ Lân uy nghiêm dũng mãnh, hắn nói hai không ai dám nói một. Rốt cuộc bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận hôn lễ này.

Trương Khởi Linh cùng Ngô Tà cầm vải lụa đỏ tiến vào hỷ đường, Trương Hải Khách lớn tiếng hô:

"Nhất bái thiên địa."

Đôi tân nhân đồng loạt hướng ra ngoài bái lạy.

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

"Đưa vào động phòng."

Sau khi hoàn thành lễ bái đường, Ngô Tà được đưa về phòng tân hôn, còn Trương Khởi Linh ở lại đón tiếp các vị khách nhân.

...

Ngô Tà hồi hộp ngồi trong phòng, nhìn xuyên qua khăn voan đỏ, y nhìn thấy căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, trên bức tường dán chữ hỷ đỏ chói mắt. Y mỉm cười, lại nhìn đến ánh nến vàng lung linh trên bàn.

Cũng đã muộn, chắc là Tiểu Ca sắp trở lại rồi, Ngô Tà nghĩ.

Ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đi vào, y vội vàng khép nép lại, hồi hộp nhìn ra cửa. Trương Khởi Linh một thân hỷ phục đỏ rực bước vào, rồi đóng cửa lại. Bất giác, tim y đập lên từng đợt theo bước chân của hắn.

Trương Khởi Linh đi đến ngồi ngay bên cạnh Ngô Tà, cả hai đều im lặng, cơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.

"Ngô Tà."

Rốt cuộc, Trương Khởi Linh lên tiếng trước. Hiện tại hắn đang rất nôn nóng muốn nhìn thấy "tân nương" của hắn, nửa tháng nay không được gặp người, hắn cảm thấy rất nhớ nhung.

Khi khăn voan xốc lên, cái nhìn mơ hồ đã không còn trở ngại, hai người yên lặng đối diện, nơi đáy mắt đều thoáng qua kinh diễm còn chút ngượng ngùng nhàn nhạt.

Một tay Trương Khởi Linh chạm vào mặt Ngô Tà, tay còn lại nắm lấy tay y, hắn không dám dùng lực, động tác mềm như lông vũ, trân trọng nâng niu người trước mặt.

Trên mặt Ngô Tà chỉ dặm tí phấn và son moi đơn giản, nhưng lại diễm lệ vô cùng. Khuôn mặt non nớt bị phản chiếu dưới ánh nến đỏ rực, đôi mắt to tròn màu hoàng kim long lanh hơi mê man xen lẫn thẹn thùng, cánh môi đỏ hồng khẽ mím, vẽ nên một bức tranh mềm mại câu nhân.

"Ngô Tà, em thật đẹp."

"Anh...anh cũng vậy." Hai má Ngô Tà ửng hồng, ngượng ngùng nói. Hiếm khi Trương Khởi Linh mặc đồ sáng, hôm nay hắn khoác lên hỷ phục, càng anh tuấn bất phàm, làm y càng thêm say đắm.

Trương Khởi Linh kéo Ngô Tà ngồi vào trong lòng, hơi thở nam tính cùng mùi rượu càng lúc càng đến gần, y cảm nhận được hạ thân bị vật cứng đâm đâm, không hiểu sao lúc này lại xấu hổ vô cùng, lúng ta lúng túng nói.

"Tiểu, Tiểu Ca... Rượu giao bôi."

"Không cần uống."

"Vậy...vậy..." Ngô Tà ngập ngừng.

[Bình Tà] Tư ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ