Chap 19

947 88 5
                                    

Hôm nay Trương Khởi Linh phải đến công ty giải quyết những việc quan trọng, nhưng hắn sợ Ngô Tà sẽ chạy mất, liền quyết định đem y theo cùng.

Nhìn chỉ tiểu hồ ly nằm ngủ cũng thật đáng yêu, không nỡ đánh thức người dậy...

"Ngô Tà."

"Ngô Tà."

Tiểu hồ ly không tình nguyện mà mở mắt, nhìn Trương Khởi Linh một thân tây trang soái đến mù mắt người, mặt bất giác ửng đỏ.

"Muốn cùng tôi đến công ty chơi không?"

Nghe đến đi chơi, y liền gật đầu đồng ý, chạy nhanh đi chuẩn bị. Vệ sinh cá nhân này đó, y đã rất thành thục. Không bao lâu liền cùng Trương Khởi Linh ra khỏi cửa.

________

Công ty XX

"Trương Tổng!"

Bảo vệ kính cẩn hô lên, đem Ngô Tà doạ nhảy dựng, ngay sau đó những nhân viên công tác thực cung kính mà hành lễ. Mà Trương Tổng lại như cũ mặt vô biểu tình, không mở miệng lấy một câu, giống như chuyện không liên quan tới mình.

Một giọng nữ ôn hòa truyền đến, mang theo ôn nhu cùng ngượng ngùng.

"Trương Tổng, anh... Anh tới rồi."

Ngô Tà nhíu nhíu mày, theo thanh âm nhìn đến một nữ nhân đang đi tới, đứng ở Trương Khởi Linh trước mặt, khẽ mỉm cười.

Y bĩu môi, không biết vì sao, y lại không thích nữ nhân này. Tuy rằng cô ấy có chút xinh đẹp, dáng người cao gầy, đôi mắt to tròn long lanh, cười lên càng rạng rỡ, chắc chắn có rất nhiều người thích nụ cười đó. Chính là, y nhìn vẫn không vừa mắt.

"Ừm." Trương Khởi Linh mặt không chút gợn sóng, đáp ứng một tiếng liền kéo Ngô Tà vào thang máy.

Tần Y Đình nhìn Trương Khởi Linh nắm tay Ngô Tà, ánh mắt không khỏi lộ ra ghen ghét cùng đố kị.

Bên trong thang máy, Ngô Tà nhìn nhìn đôi tay nắm chặt, lại trộm nhìn người bên cạnh, nhớ đến nữ nhân lúc nãy bị diện than thờ ơ. Vẻ mặt y hiện lên ý cười.

"Cười cái gì?" Thanh âm trầm thấp lúc này cực kỳ dễ nghe.

"Không, không có gì?"

"Định____" cửa thang máy mở ra.

Được đến "chơi" trong phòng làm việc của Trương Tổng cũng chỉ có thể là Ngô Tà.

Phía sau lưng bàn làm việc là cửa kính pha lê khổng lồ, ở độ cao 55 tầng này toàn bộ phong cảnh thành phố được mở rộng. Lần đầu tiên nhìn cảnh sắc hiện đại từ trên cao mà không cần dùng đến pháp thuật, Ngô Tà cảm thấy rất phấn khích.

"Tiểu Ca, ở đây đẹp thật."

Người kia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôn nhu xoa xoa đầu của y, liền trở về bàn làm việc.

Chính là, Ngô Tà nhìn đến khoé miệng hơi giơ lên của Trương Khởi Linh, y thầm nghĩ người này cười lên còn đẹp hơn cả cảnh sắc ngoài kia.

Ngô Tà tiến đến sô pha mềm mại, tay cầm di động, hai chân một gác trên bàn, cũng không để ý lễ tiết này đó, thư giãn vô cùng. Sống trong nền văn minh hiện đại mấy ngày nay, Ngô Tà cũng học được cách sử dụng điện thoại thông minh, chăm chú chơi đến say sưa.

Âm thanh bút máy và giấy tờ khẽ vang trong văn phòng yên tĩnh. Ngô Tà buông bỏ di động, lộ ra hai chỉ mắt mèo, ngây ngốc nhìn Tiểu Ca diện than sau bàn làm việc, một trương mặt lúc bình thường đã đẹp, khi nghiêm túc làm việc, càng làm gia tăng vài phần mị lực của nam nhân.

Trương Khởi Linh phát hiện có người nhìn mình chăm chú, cũng không có ác cảm, trái lại biết được người kia đối mình có chút để ý. Trong lòng hắn càng mừng như điên.

"Đẹp sao?"

"Ân, đẹp."

Tiểu hồ ly bị người trêu ghẹo cũng không biết, theo bản năng trả lời, trên miệng còn treo một nụ cười. Sau khi phát hiện có gì không đúng, Ngô Tà lúng ta lúng túng định lãng sang chuyện khác.

"Cộc Cộc" tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt mạch suy nghĩ của Ngô Tà.

Cửa lớn mở ra, Tần Y Đình tay bưng một ly cà phê đi vào, thoáng nhìn qua Ngô Tà ngồi trên sô pha, sắc mặt trầm trầm. Nhưng chỉ cần nữa giây, đối diện với Trương Khởi Linh, cả người cô ta lại sáng ngời lên.

"Trương Tổng, cà phê của anh." cô cẩn thận đặt ly cà phê xuống bàn.

"Ừm." Trương Khởi Linh không có ngẩng đầu, vẫn tiếp tục làm công việc trong tay.

Phản ứng của Trương Tổng không ngoài dự đoán của Tần Y Đình, bởi vì hắn luôn là như vậy, ít nói, trầm mặc thanh lãnh. Cũng chính vì vậy mà tất cả nữ nhân trong công ty đều gục ngã dưới hắn, đương nhiên bao gồm cả cô.

Tần Y Đình yên lặng đứng ở bên cạnh Trương Khởi Linh, nhìn ngón tay thon dài của hắn mạnh mẽ hữu lực viết ra từng chữ. Chỉ có như vậy, cô ta mới cảm thấy chính mình là nữ nhân đứng sau Trương Khởi Linh, một nữ nhân có thể vì hắn mà chịu hết thảy trả giá.

"Đây là cái gì?"

Ngô Tà đã sớm ngửi được một cổ mùi hương kỳ dị, tò mò nhìn cái ly trắng mà nữ nhân bưng vào, dò đầu đi qua, liền cúi người ngửi thử.

Tần Y Đình trừng mắt chặn lại tiểu tử vô danh, vừa định ra tiếng mắng ngăn, liền thấy Ngô Tà bưng cái ly lên nhấp một ngụm.

"Đắng quá, thật là khó uống."

Cô ta nổi giận quát "Sao cậu dám! Đây là ta đặc biệt pha Trương Tổng..."

Còn chưa nói xong, chỉ thấy Trương Khởi Linh xua xua tay, cô nhận lệnh đành nuốt lại cơn tức mà đi ra ngoài.

Sau đó Trương Khởi Linh mở ra túi đường, túi sữa để vào ly cà phê đắng, ôn nhu khuấy đều, đưa đến miệng Ngô Tà.

Tần Y Đình lần đầu tiên nhìn thấy Trương Khởi Linh ôn nhu với một người, lại còn là một tiểu thịt tươi vô danh tiểu tốt. Tâm ý bao nhiêu năm cô bỏ ra chỉ nhận lại một trái tim lạnh băng, ngoài ra cái gì cũng không có. Cô ta chính là không cam tâm.

[Bình Tà] Tư ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ