Chap 40 H

1.4K 68 4
                                    

Trong khoảnh khắc hôn môi ngọt ngào thì đột nhiên Ngô Tà nhớ đến một chuyện.

Thân phận của người nam nhân ở trước mặt y, hiện tại không đơn giản chỉ là Tiểu Ca của y nữa, mà còn là tộc trưởng của Trương Gia, hắn lại còn có một cái vị hôn thê. Y nghĩ, không muốn lại rời xa người này nữa, cũng không muốn hắn cưới nữ nhân khác.

"Hức______" đột nhiên Ngô Tà khóc nấc lên.

Trương Khởi Linh nhìn thấy Ngô Tà đột nhiên mếu máo, tâm liền hỗn loạn, hai tay ôm lấy khuôn mặt đáng thương, lau lau nước mắt.

"Khó chịu?"

Ngô Tà càng khóc to hơn nữa, vừa trả lời vừa khóc nấc.

"Kỳ Lân... Hức... Không phải, Tiểu Ca... Hức... Em...em không muốn...lại rời xa anh..."

"...Em cũng không muốn...hức...anh cưới người khác..."

"Hức... không biết đâu... tiểu kỳ lân em cũng có rồi... Anh phải chịu trách nhiệm...hức..."

Trương Khởi Linh bị tiểu hồ ly một trận náo loạn làm nũng, trái tim đều nhũn ra thành nước,  không nhịn được muốn trêu ghẹo tiểu hồ ly một phen. Trên miệng liền treo một nụ cười xấu xa.

"Chẳng phải, lúc đầu em nói không cần ta chịu trách nhiệm sao? Hửm?" vừa nói, mày hắn vừa nhếch lên.

Tiểu hồ ly nhớ lại chuyện cũ, liền xấu hổ vô cùng.

"Em em... Oaa___ anh ức hiếp em..." y lại mếu máo, vừa khóc hai tay vừa đánh vào ngực người kia. Lực đánh rất nhẹ nhàng, giống như đang gãi ngứa, gãi vào tận sâu trong trái tim hắn.

Trương Khởi Linh một phen chế trụ lấy tiểu hồ ly. Ánh mắt thâm tình, giọng nói ôn nhu, nghiêm túc mà trấn an bảo bối tâm can.

"Ngô Tà, nghe ra nói. Ta sẽ không cưới ai ngoài em. Từ lúc gặp được em ở hang động, trái tim ta đã thuộc về em mất rồi."

Nghe được câu nói thoả đáng, tiểu hồ ly mới ngoan ngoãn trở lại. Y mở to đôi mắt long lanh màu hoàng kim nhìn thẳng vào người trước mặt. Giọng nhỏ như muỗi kêu, hỏi.

"Thật sao?"

Để chứng minh cho lời nói, Trương Khởi Linh dùng hành động đến chứng minh. Hắn kéo đầu tóc bạch ngân lại gần, hôn xuống đôi môi đỏ mọng đã nhiều lần quyến rũ hắn. Nhẹ nhàng cạy ra hàm răng trắng của đối phương, chiếc lưỡi mềm mại tiến vào trêu đùa đầu lưỡi bên kia, háo hức hút lấy dịch thể trong miệng y...

Đôi mắt màu hoàng kim sáng rực lên, chiếc lưỡi hồng hào quấn quýt cọ xát với hắn vô cùng phối hợp... Thân nhiệt của Ngô Tà bắt đầu tăng cao, kèm theo đó là tiếng rên rỉ yếu ớt... Giống như một lời mời gọi.

Cái miệng trên được an ủi nhiệt tình, làm gợi lên dục vọng của cái miệng dưới, nó bắt đầu ướt đẫm cùng ngứa ngáy, giống như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé bên trong. Ngô Tà thẹn thùng chờ đợi động tác tiếp theo của người kia, nhưng mà ngoài hôn lại sờ soạng lung tung thì chẳng làm thêm gì nữa, y thầm mắng trong lòng. Sau hồi thập tử nhất sinh mới được đoàn tụ bên nhau, cả người y rất nhanh đều khô nóng, làm sao có thể tiếp tục chịu đựng được nữa, y liền đẩy nam nhân xuống giường, xoay người ngồi lên hạ bộ của hắn ma sát, để hậu huyệt cảm nhận độ dày và nóng của cự vật kia qua từng tầng lớp vải.

[Bình Tà] Tư ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ