Daniel ôm Patrick rất lâu, trên hành lang không một bóng người. Tận đến khi những tiếng nức nở đã ngừng hẳn, cậu đã trấn tĩnh lại, anh mới buông cậu ra.
Patrick lúc này mới bắt đầu thấy xấu hổ vì bộ dạng thảm hại của mình. Cậu cúi gằm mặt, bối rối lấy tay lau nước mắt tèm nhem hai bên má. Anh thấy dáng vẻ đó của cậu thì không nén được một nụ cười.
Sao lại có người khi khóc cũng đáng yêu đến thế cơ chứ?
Sau khi đã thấy ổn hơn, cậu lí nhí nói, mắt vẫn không dám nhìn anh.
"Cảm ơn anh, Daniel."
Anh không nhịn được ý nghĩ muốn trêu chọc cậu.
"Cuối cùng cũng chịu gọi Daniel rồi? Tôi tưởng cậu quên mất tên tôi rồi cơ đấy!"
Patrick cảm thấy cái người này thực sự rất kỳ lạ, lời nói kỳ lạ, hành động cũng kỳ lạ. Dù sao cũng chỉ mới nói chuyện đôi ba câu, bây giờ cậu đã gọi Daniel cũng xem như một bước tiến lớn lắm rồi.
"Nếu không có việc gì nữa thì tôi..."
Cậu còn chưa nói xong thì anh đã lên tiếng.
"Lại muốn đi trước à?"
Patrick ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Daniel, thấy trong mắt anh ngập tràn ý cười.
"Đây là lần thứ ba cậu nói thế với tôi rồi đấy."
Cậu ngẫm nghĩ một chút, thấy hình như đúng là thế thật. Hai người mới trò chuyện ba lần và kết thúc của cả ba lần đều giống nhau. Cậu bối rối không biết đáp lời thế nào, thì đã nghe anh nói tiếp.
"Hôm nay, chắc cậu cũng chẳng còn việc gì vướng bận nữa rồi..."
Patrick biết anh muốn nhắc đến chuyện gì.
"... Ngay bây giờ cậu có muốn làm gì không?"
"Đua xe."
Chính cậu cũng ngạc nhiên với câu trả lời không cần đến một giây suy nghĩ này của mình.
Khi đã yên vị trên chiếc Ferrari của Daniel rồi, cậu lại bắt đầu thấy hối hận. Thế nhưng, cũng đã muộn. Đâm lao thì đành phải theo lao thôi.
Patrick không khỏi thầm cảm thán trong lòng, cái danh tổng giám đốc đúng là không phải để trưng, dù ở đâu cũng có thể dễ dàng điều một chiếc Ferrari đời mới nhất đến.
Patrick hỏi anh đưa cậu đi đâu, nhưng anh chỉ trả lời là bí mật. Cậu cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Chặng đua Grand Prix Tây Ban Nha đã kết thúc hôm qua rồi. Ngày mai, cậu sẽ về Đức để tiếp tục chuẩn bị cho chặng mới vào cuối tháng này.
Giờ này thì còn có thể đi đâu đua xe được nữa? Không lẽ anh định dẫn cậu đến khu vui chơi? Ngày mai mà lên trang chủ các báo với dòng tít: "Hoàng tử đường đua đến khu vui chơi giải trí chơi đua xe để ăn mừng chiến thắng GP Tây Ban Nha" thì chắc ban huấn luyện sẽ gọi cậu đến mắng cho một trận mất.
Nhưng, Patrick cũng không muốn lên tiếng bảo anh dừng lại. Chẳng hiểu vì sao ở bên cạnh Daniel khiến cậu cảm thấy rất an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
finish line | Kepat / Song Vũ Điện Đài
Fanfictiondon't wait for me at the pit-stop. please be my finish line. *pit-stop: điểm dừng kỹ thuật finish line: vạch đích ------------------- Câu chuyện được viết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng và vốn kiến thức ít ỏi góp nhặt trên mạng của tác giả. Xin...