Sang thu, nhiệt độ bên ngoài không biết từ bao giờ đã có sự chênh lệch lớn, mấy cơn gió se se lạnh cứ thay nhau không ngừng mơn trớn khuôn mặt Min Hyuk, rồi lại nhè nhẹ luồn qua lớp áo quần mỏng manh, hoà cùng với nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu.
Khẽ thở dài một hơi, cậu bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đầm ấm, vui tươi cùng với bố mẹ thuở nào...
Mới chỉ qua mấy năm, mà cậu cứ ngỡ như đã trôi qua nửa đời người. Những trận mưa gió ngập mùi máu tanh cùng những tiếng hét vang vọng cả sảnh Hera năm nào vẫn chưa thôi ám ảnh tâm trí cậu, thỉnh thoảng tỉnh dậy từ những cơn mơ, cậu vẫn không khỏi giật mình thảng thốt...
Có lẽ mình vẫn nên cảm thấy hạnh phúc, Min Hyuk tự nhủ.
So với cuộc sống không còn người thân của đám bạn Hera Kids ngày xưa, cậu cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều.
Phải cảm tạ trời xanh vẫn còn ưu ái cậu, gia đình cậu dù không còn giàu có nữa, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, đủ bố, đủ mẹ. Sau những tội lỗi đáng xấu hổ mà cậu và bố mẹ đã gây ra trong quá khứ, kết cục này đã là quá tốt rồi.
Cô bé của cậu, đã bao ngày cậu không còn được nhìn thấy khuôn mặt ấy?...
Ánh mắt linh động, khuôn mặt lém lỉnh non nớt năm nào giờ đã được thay thế bằng ánh nhìn toát ra vẻ mạnh mẽ, trưởng thành cùng gương mặt đôi lúc lại phảng phất nỗi buồn khó tả làm con tim cậu thấy nặng trĩu...
Thật đáng hận khi cậu lại là một trong những nhân tố "góp công" hình thành lên một Jenny trầm ổn của ngày hôm nay, Jenny ấy, đã mất đi nét hồn nhiên non trẻ khi xưa...
1... 2... 1... 2
"Mẹ ơi, các chú này là ai thế ạ? Họ đang làm gì vậy mẹ?"
Một cô bé quay ra hỏi mẹ. Cậu ngước nhìn lên theo hướng tay chỉ của nó, thì ra là những người lính tại ngũ đang đi hành quân...
Quân nhân... họ là những người mạnh mẽ, trưởng thành, cùng với ý chí sắt đá đã được tôi luyện trong môi trường quân ngũ là một tấm lòng cao cả, luôn có ý thức trách nhiệm bảo vệ người dân, bảo vệ Tổ quốc...
Min Hyuk như bừng tỉnh...
Bao năm qua, cậu đã sống dưới sự bao bọc của gia đình. Sự bao bọc quá mức ấy vô tình đã hình thành lên một Min Hyuk nhút nhát, một Min Hyuk yếu đuối chỉ biết né tránh và cam chịu đứng dưới cái bóng, chịu sự sai khiến của kẻ khác.
Min Hyuk khi ấy đã hèn nhát khuất phục trước cường quyền để rồi làm tổn thương người con gái dùng cả thanh xuân để bên cậu, dành tình cảm cho cậu.
Cậu không những phản bội cô mà còn tham gia vào việc gieo rắc cho cô những ký ức đầy đau đớn và xót xa...
Cậu đúng là kẻ khốn nạn...
Sâu thẳm trong tiềm thức Min Hyuk bỗng nảy ra một cuộc tranh đấu nho nhỏ, vậy nhưng, cậu đã nhanh chóng đưa ra quyết định!
"Giờ cậu rảnh không? Mình muốn gặp cậu một chút, chỉ một chút thôi! Đừng từ chối mình, thực sự có chuyện quan trọng mà Jenny!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinJen] Ánh ban mai hoà vào sóng biển
FanfictionVì trong phim lướt qua nhanh quá nên mình đã viết thêm để làm rõ quá trình đi đến quyết định "dâng hiến" bản thân cho Bộ Quốc phòng Hàn Quốc của Min Hyuk. Mong mọi người ủng hộ. Vì là lần đầu mình viết fanfic nên còn khá non tay, hy vọng nhận được ý...