Đi được một đoạn, Min Hyuk bỗng nhiên quay sang hỏi Jenny :"Tối nay cậu không bận gì thật chứ?"
Jenny nhìn Min Hyuk như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Cô khó hiểu trả lời:
"Hỏi thừa! Nếu bận thì giờ này mình còn ngồi đây với cậu được hả?"
Thấy ánh mắt cậu vẫn dừng trên người mình, cô thoáng ảo não. Cô vỗ nhẹ trán cậu rồi chỉ tay về phía trước
"Cầm lái thì nhìn đường đi ông tướng! Trên mặt mình cũng đâu có in bản đồ chứ?"
Min Hyuk không nói gì thêm, quay đầu tiếp tục lái xe.
Im lặng một lát thì cơn buồn ngủ ập đến, Jenny thiu thiu ngủ lúc nào không hay, chỉ còn Min Hyuk vẫn tập trung nhìn đường.
Jenny tỉnh lại, thấy xe vẫn chưa có dấu hiệu sắp dừng. Mở điện thoại lên, cô khẽ nhíu mày, đã 2 giờ trôi qua, vậy mà Min Hyuk vẫn mải miết với nhiệm vụ ở ghế lái... Đưa mắt nhìn quanh, Jenny thoáng sửng sốt: cảnh vật lạ lẫm, đường đi thì ngày càng gồ ghề, xe cứ lắc lư suốt. Chỗ này cách xa trung tâm thành phố, cô đoán nó ở một vùng ngoại ô xa xôi nào đó. Cô ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc cậu muốn đưa cô đi đâu?
Cuối cùng, xe cũng đã dừng.
Tắt máy, Min Hyuk xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho người ngồi cạnh. Jenny bước xuống, tay kéo nhẹ áo quần cho thẳng thớm. Mắt cô khẽ nheo lại vì chưa quen với ánh sáng mặt trời có phần hơi chói chang bên ngoài.
Cô quan sát địa điểm trước mắt. Đó là một toà nhà cũ kĩ phủ rêu xanh. Lớp sơn bên ngoài đã bong tróc hết như thể chứng minh rằng nơi này đã được xây từ rất lâu trước đây.
"Trại trẻ mồ côi thị trấn xXx"
Cô thoáng nhìn cậu. Trong đầu hiện lên vô số nghi vấn. Thế nhưng cậu dường như không có ý định giải đáp nghi hoặc của cô mà chỉ hờ hững đi tới mở cốp xe, xách túi lớn túi nhỏ đã chuẩn bị từ trước rồi khẽ nói
"Vào thôi"
Jenny bước đi ngay sau Min Hyuk. Cậu ra hiệu cho cô bấm chuông. Cửa mở ra. Là một phụ nữ trung niên có gương mặt rất nhân hậu. Bà nở một nụ cười hiền từ rồi nhẹ nhàng nghiêng người tránh đường cho 2 người vào. Vừa đi, bà vừa nhỏ giọng nói
"Đến rồi hả con? Nay cuối tuần bọn trẻ kêu gào muốn ngủ nướng, thế nên chưa có đứa nào dậy hết"
Jenny đóng cửa. Cánh cửa gỗ đã bạc màu in đậm dấu ấn thời gian. Chắc chắn nó cũng có tuổi ngang với toà nhà này, thế nên dù cô đã cố gắng đóng nhẹ nhàng hết mức có thể thì cũng không thể tránh khỏi việc tạo ra thứ âm thanh có phần chói tai khiến tất cả cùng quay đầu lại.
Jenny ngượng ngùng bước đến nép sau lưng Min Hyuk rồi cúi người "Con xin lỗi, con không cố ý đâu ạ".
Người phụ nữ khẽ gật đầu rồi lại tủm tỉm cười, hướng về phía Min Hyuk hỏi "Bạn gái con đúng không? Thật xinh đẹp và dễ mến".
Thấy bà không có biểu hiện khó chịu trước hành vi vô ý của mình, Jenny lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng ra cúi chào rồi tự giới thiệu
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinJen] Ánh ban mai hoà vào sóng biển
FanfictionVì trong phim lướt qua nhanh quá nên mình đã viết thêm để làm rõ quá trình đi đến quyết định "dâng hiến" bản thân cho Bộ Quốc phòng Hàn Quốc của Min Hyuk. Mong mọi người ủng hộ. Vì là lần đầu mình viết fanfic nên còn khá non tay, hy vọng nhận được ý...