"Để mình gắp cho cậu!". Minh Hyuk tự động cầm bát của Jenny lên rồi gắp vào đó các món cô thích dựa theo trí nhớ của cậu...
Ăn ức gà sẽ không béo này, thế nhưng Jenny lại thích ăn nhất phần đầu cánh cơ...
Khi ăn gà Jenny sẽ phải ăn hai phần đó cùng lúc, cô bảo ăn như vậy sẽ đánh lừa được dạ dày, vì nó sẽ không phân biệt được đâu là thịt ức đâu là thịt cánh, thế nên năng lượng nạp vào cơ thể sẽ được dung hoà, nhất định sẽ không lên cân.
Min Hyuk cười khẽ, lý lẽ kiểu gì đây chứ?!
Cô đúng là chỉ giỏi tự lừa mình dối người, tìm ra cả lý do khiên cưỡng đến vậy để mua sự an tâm cho bản thân, thực sự sợ cô luôn.
Cậu lắc đầu, chỉ vì muốn được ăn theo ý thích mà bất chấp "luân thường đạo lý" như vậy, đáng không hả Jenny?
Thế mà không hiểu sao hồi đó cậu lại thấy lời cô nói rất hợp lý, thật là!!!
Cậu bị cô tẩy não thật rồi, nói chơi với cô dần dần sẽ bị sụt giảm trí thông minh quả không sai mà...
Thế mà cô còn định dỗi cậu cơ đấy! Đúng là oan Thị Mầu...
"Hừ... Tự dưng tốt với mình thế, không gian thì cũng là trộm. Lee Min Hyuk, khai mau, rốt cuộc cậu đã làm chuyện gì có lỗi với mình hả?". Jenny bĩu môi.
Chơi với nhau cả mấy năm nay rồi mà có bao giờ cậu ta chủ động tốt với cô như này đâu, được đối đãi như vậy thực sự làm cô có chút thụ sủng nhược kinh (bỗng dưng được yêu chiều đến mức thấy hoảng sợ) đấy...
Dẫu rằng thời gian này Min Hyuk luôn tỏ thái độ hối lỗi với cô vì những sai lầm của cậu ta trong quá khứ, nhưng lấy lòng đến mức này thì quả thật cô chưa được chứng kiến bao giờ...
Tự dưng cô lại có chút bất an, nghe bảo trước khi thực hiện hành động dại dột con người ta thường có những hành vi khác lạ so với với thường ngày...
Kh... không phải chứ?
Đừng bảo vì chưa được cô tha thứ mà cậu ta định làm gì đó điên rồ đấy nhé, tội đó nặng lắm, cô không gánh nổi đâu!!!
Jenny buộc bản thân bình tâm trở lại, cô ngước đầu lên nhìn chằm chằm Min Hyuk như để chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Trời ơi?! Cậu nghĩ gì vậy Jenny? Chỉ là hôm nay mình đã trải qua một sự việc khiến bản thân vỡ ra nhiều điều mà trước đó mình chưa từng nghĩ đến, mình rất muốn chia sẻ điều đó với cậu! Cứ như khám phá ra một chân trời mới ngay trước mắt mình đó, thực sự rất kỳ diệu Jenny à!".
Min Hyuk nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười chứa đựng sự hạnh phúc đến từ tận đáy lòng cậu, sự hạnh phúc ấy bắt nguồn từ việc cậu đã dám bứt mình ra khỏi chiếc kén bấy lâu kìm hãm cậu để cậu có thể tự mình bước trên con đường đi đến cái đích là hoàn thiện bản thân.
Nụ cười chiến thắng đầy ngạo nghễ trước sự dũng cảm lớn nhất trong đời của cậu.
Sự hạnh phúc đó xuất phát từ trái tim, rồi từ từ lan toả ra khắp cơ thể cậu, nó như muốn tiếp cho cậu thêm hơi ấm, thêm sức mạnh để cậu có thể dũng cảm tiến bước về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinJen] Ánh ban mai hoà vào sóng biển
FanfictionVì trong phim lướt qua nhanh quá nên mình đã viết thêm để làm rõ quá trình đi đến quyết định "dâng hiến" bản thân cho Bộ Quốc phòng Hàn Quốc của Min Hyuk. Mong mọi người ủng hộ. Vì là lần đầu mình viết fanfic nên còn khá non tay, hy vọng nhận được ý...