Vì Jenny còn có buổi học ôn thi nên cả hai kết thúc bữa ăn trong thời gian tương đối ngắn ngủi.
Thanh toán xong xuôi, Jenny và Min Hyuk lần lượt đi ra khỏi quán. Min Hyuk khăng khăng muốn đưa Jenny đến chỗ học thêm nhưng cô nhất quyết không đồng ý.
Cô nói rằng cậu hãy cứ về nhà và suy nghĩ thêm về quyết định nhập ngũ, cô có thể tự đi học được.
Bấy lâu nay có bao giờ thấy cậu chịu đưa rước cô đâu, vậy mà giờ còn bày ra vẻ ga lăng làm gì không biết, làm như mới quen nhau hay sao mà học đòi "make color"?!
Cô lại chả biết rõ cậu quá rồi ấy chứ, hình ảnh Min Hyuk "trẻ trâu" đã in sâu trong tâm trí cô từ lâu lắm rồi, bỗng nhiên giờ cậu ta quay ngoắt 180 độ thế này, quả thật làm cô có chút hoang mang cùng "xợ hãi" đấy!
Nhìn bóng dáng Jenny khuất xa rồi từ từ biến mất sau ngã rẽ, Min Hyuk dần thu lại nụ cười tươi rói xán lạn, thay vào đó, vẻ ảm đạm trên khuôn mặt cậu lại hiện hữu ngày một rõ ràng hơn.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, Min Hyuk khẽ thở dài...
Vừa rồi nói với Jenny chắc nịch là vậy, nhưng cậu thừa nhận, cậu vẫn có chút lo lắng...
Cậu lo rằng quyết định nhập ngũ của mình ngày hôm nay là sai lầm, lo rằng một mai nào đó, khi chẳng may rơi vào hố đen cuộc đời, cậu sẽ hối hận, sẽ cảm thấy căm giận quyết định ấy.
Cuộc đời này vẫn luôn nghiệt ngã, chẳng ai có thể đoán trước được tương lai, nhưng lại rất hay đổ lỗi cho quá khứ...
Con người vốn là vậy, khi gặp vấn đề, thay vì trực diện đối mặt với nó để tìm ra cách giải quyết, họ lại có xu hướng né tránh rồi tìm cớ để biện minh cho những sai lầm của mình...
Min Hyuk tự hỏi, không biết có phải làm như vậy khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn không, nhưng cậu hiểu ra một điều, cho dù tương lai của cậu có mang màu gì đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ không có quyền đổ lỗi cho quyết định của ngày hôm nay.
Đáy lòng vừa dậy sóng của Min Hyuk giờ đã lặng yên trở lại.
Tựa như một làn gió thu đột ngột thổi qua làm mặt hồ khẽ lay động, nhưng cơn gió nhè nhẹ ấy chẳng thể nào khiến cho mặt hồ lay động quá lâu.
Những con sóng nhỏ cứ nối đuôi nhau xuất hiện, từ từ toả dần ra xa tâm rồi dần dần biến mất, trả lại vẻ yên ả vốn có cho mặt hồ...
Đúng như người ta thường nói, "sông sâu tĩnh lặng", nếu như trải nghiệm của một người đủ "sâu", thì khi đứng trước sóng gió cuộc đời, "tâm" của họ cũng sẽ đủ "tĩnh".
Min Hyuk mong rằng một ngày nào đó, cậu sẽ đủ chín chắn trưởng thành để có thể đối mặt với mọi chướng ngại bằng một tâm thế bình thản nhất...
Bước qua ngã rẽ, Jenny đột nhiên dừng bước chân, cô khẽ quay đầu lại rồi nhanh chóng bước đến nép sau bức tường của cửa tiệm gần đó.
Từ đằng xa, tầm mắt Jenny đã thu lại mọi thay đổi trên khuôn mặt Min Hyuk.
Cô thấy nụ cười ấy từ từ cứng lại, thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn trời rồi thở dài, thấy cả gương mặt nghiền ngẫm suy tư của cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinJen] Ánh ban mai hoà vào sóng biển
FanfictionVì trong phim lướt qua nhanh quá nên mình đã viết thêm để làm rõ quá trình đi đến quyết định "dâng hiến" bản thân cho Bộ Quốc phòng Hàn Quốc của Min Hyuk. Mong mọi người ủng hộ. Vì là lần đầu mình viết fanfic nên còn khá non tay, hy vọng nhận được ý...