Mình thích cậu... Thật đấy

180 14 7
                                    

Tách...

Min Hyuk mở cửa nhà rồi nhanh chóng bật đèn, cố gắng lê cơ thể đầy mệt mỏi đến chỗ bàn trà giữa phòng khách rồi đổ sụp xuống chiếc sô pha cỡ đại mềm mại cạnh bàn.

Nhẹ nhàng khép lại 2 hàng mi mắt, cậu không khỏi thở dài một hơi...

Càng cảm nhận được sự tĩnh lặng đến rợn người của căn nhà giờ phút này, cậu lại càng nhớ nhung quãng thời gian đầm ấm của gia đình mình ngày trước...

Cậu từ từ mở mắt rồi liếc nhìn khắp căn phòng, mỗi một góc trong nhà đều tràn ngập kí ức hạnh phúc, vui vẻ của ba người gia đình cậu...

Vậy mà giờ chỉ còn mình cậu ngồi đây lặng lẽ gặm nhấm nỗi cô đơn cùng sự buồn bã trong bất lực...

Min Hyuk mỉm cười đầy chua chát...

Cậu đã từng có người mẹ đảm đang, hết mực chăm lo cho chồng con, đã từng có người bố hài hước lại hóm hỉnh, luôn mang lại tiếng cười cho cả nhà...

Dù gia đình không thể tránh khỏi có đôi lần xô đũa xô bát, hồi ấy những lúc như thế cậu chỉ muốn bỏ quách nhà đi cho rồi, vậy nhưng giờ đây khi ở trong hoàn cảnh này, cậu lại thèm muốn được chứng kiến lại thời khắc ấy biết bao...

Dù đã từng nói ghét bố mẹ, khi thấy bố mẹ muốn ly hôn cậu đã giận dữ bảo chỉ muốn sống một mình, nhưng thâm tâm cậu biết đó chỉ là lời nói ra trong cơn giận nhất thời.

Cậu luôn mong gia đình mình sớm ngày được đoàn tụ, dù có bắt cậu đánh đổi điều gì đi chăng nữa, cậu cũng chấp nhận; chỉ cần gia đình cậu vẫn có thể đầm ấm như thuở trước, dù có phải trả giá đắt cỡ nào, cậu cũng nguyện ý...

Trước đây mỗi khi đi học về là cậu lại ở lì trong phòng, nhưng bây giờ chỗ nào trong căn nhà cũng có thể thành chốn dừng chân của cậu.

Có đêm cậu ngủ luôn trên sô pha, đêm lại ngủ giường bố mẹ, khi thì nằm trên chiếc đệm nhỏ trên bệ cửa sổ lớn hướng ra ban công...

Duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là cậu luôn luôn mở đèn đi ngủ. Thói quen này được hình thành kể từ khi cậu phải trải qua tháng ngày sống một mình trong căn nhà to lớn lại trống trải này...

Không phải cậu sợ bóng tối, chỉ là do cậu quá ham muốn thứ ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp ấy, vì nó giúp cậu có thể mường tượng ra khung cảnh sáng sáng mẹ bật đèn đánh thức cậu dậy đi học, rồi cả nhà cùng ngồi ăn sáng trò chuyện trong không gian ngập tràn ánh sáng đầy ấm cúng,...

Ánh đèn ấy không chỉ làm bừng sáng căn phòng, mà nó còn thắp sáng được cả đáy lòng ngày càng u tối của cậu, nó là sợi dây liên kết cuối cùng giữa ký ức trong lòng cậu với bố mẹ và gia đình mình thuở trước, vậy nên cậu vừa quyến luyến lại vừa tham lam không nỡ tắt nó đi...

- - - - -

Có những đêm không tài nào chợp mắt được, cậu chẳng biết làm gì ngoài đứng trước cửa sổ ngắm nhìn thành phố rộng lớn trước mắt.

Đã về đêm nhưng ánh đèn điện vẫn toả sáng khắp nơi khiến cậu say đắm ngắm nhìn đến quên cả thời gian...

Liệu thành phố Seoul to lớn này có còn chốn dung thân cho cậu nữa không? Liệu ngoài kia còn bao nhiêu người cũng phải chịu cảnh cô đơn lầm lũi như cậu?

[MinJen] Ánh ban mai hoà vào sóng biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ