356 39 0
                                    

Haechan nằm ở trên nền đất lạnh lẽo, từng hơi thở trút ra nặng nề.

Kẻ mà vừa đâm một nhát dao vào bụng cậu đã chạy rồi.

Haechan dùng tay giữ quanh vết thương bị dao đâm mà khóc một cách đau đớn. Máu cứ chảy ra không ngừng, hơi thở của Haechan ngày càng bé dần.

Cậu rút con dao ra, đau đớn thét lên và ném nó đi.

Mò mẫm trong bóng tối, cậu với được chiếc điện thoại của mình và mở nó lên. Màn hình bị nứt khi kẻ đó đâm Haechan khiến nó rơi từ tay cậu xuống sàn.

Cậu nhấn số cấp cứu khẩn cấp. Máu từ vết thương chảy ngày càng nhiều, ướt sũng hoàn toàn bộ đồ trên người cậu.

Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia đã nghe máy hỏi có chuyện gì.

"Bị đâm....cứu...làm ơn!" Haechan khó khăn nói từng từ một. Cậu cảm nhận máu đang chảy ra ngày càng nhiều hơn.

Người phụ nữ trong điện thoại hỏi vị trí của cậu.

"Tôi sẽ...chia sẻ...định vị"

Sau khi chia sẻ xong Haechan ngắt máy. Cậu lướt danh bạ, tìm số của một người, một người mà cậu thực sự cần nói chuyện.

Sau một hồi reo thì cuộc gọi chuyển vào tin nhắn chờ khiến Haechan rên rỉ vừa đau vừa khó chịu.

"Anh ấy thực sự ngủ lúc 12h sao?!" Haechan hét lên, để rồi hối hận vì vết thương vùng bụng sau cái hét đó càng khiến cậu đau hơn.

"Làm ơn...hãy nghe máy đi mà."

"Alo?" Một giọng nói ngái ngủ vang lên.

"Donghyuck, sao muộn rồi em lại gọi cho anh?"

"A-anh Mark." Haechan cố gắng hết sức để giọng mình nghe như bình thường.

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu khi mà nghe thấy tiếng động của chăn gối khi Mark ngồi dậy.

"Xin lỗi vì đã đánh thức anh."

"Không sao đâu."

Haechan dựa ra đằng sau, dựa đầu lên tường và thở dài.

"Vậy có chuyện gì vậy?"

"Em chỉ muốn nói rằng..." Haechan hắng giọng và liếm môi, cố điều chỉnh lại giọng. "...em yêu anh."

Cả hai bên đều im lặng một lúc, rồi cuộc gọi bị ngắt máy. Haechan bỏ điện thoại ra khỏi tai và nhướn mày. Sau đó cậu lại ấn số của Mark và đợi.

"Anh-"

"Donghyuck em thật sự gọi anh dậy lúc đêm khuya như thế này chỉ để đùa giỡn thôi sao?"

Haechan biết Mark sẽ tức giận. Cậu có thể nghe ra từ giọng của anh.

"Em không nói đùa đâu." Haechan đáp lại, thở dốc vào điện thoại rồi nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được cơn đau từ bụng dâng lên đến tận cổ họng mình.

"Em thật sự, thật sự rất yêu anh."

"Haechan, anh-"

Haechan bắt đầu ho ra máu. Cậu nhổ ra và hít một hơi thật sâu.

"Hyuck à... em ổn chứ?"

"Em-"

Một con nhói đau khiến Haechan kêu lên đau đớn, thở dốc.

Mắt của Mark mở to khi anh nghe thấy tiếng kêu ấy. Anh liền rời khỏi giường.

"Em không ổn chút nào, trời ơi!" Mark khẩn trương mở tủ đồ lấy chiếc áo đầu tiên mà anh nhìn thấy, chui tọt vào.

"Em ổn anh à." Một vài giây sau Haechan đáp lại, giọng cậu đã trở nên bé hơn ban nãy.

Cậu không dựa được vào tường nữa mà đã ngã xuống nền đất rồi. Và cậu cũng chẳng thể ngồi dậy được nữa.

"Anh có thể làm một việc cho em được không?"

Anh xỏ giày vào, lấy chìa khóa xe và nhanh chóng ra xe khởi động.

"Tất nhiên rồi, nhưng trước tiên, nói cho anh biết em đang ở đâu." Mark bật loa ngoài và thắt dây an toàn.

Mark chắc chắn sẽ lo lắng cho Haechan rồi. Họ đã là bạn của nhau kể từ khi sinh ra vì bố mẹ họ là bạn của nhau. Nhưng kể từ khi Mark lên đại học, anh ít có thời gian để gặp Haechan, hay thậm chí là bố mẹ mình. Lượng việc anh phải làm khiến anh bị stress quá nhiều.

"Anh không...cần biết em đang ở đâu đâu." Haechan thều thào, cảm thấy mí mắt mình ngày càng trĩu nặng hơn.

"Em chỉ muốn anh nói với em rằng..."

"Nói gì hả Hyuck? Nói gì?!" Mark mất kiên nhẫn đập vào ghế lái, khóe mắt anh đã xuất hiện những giọt lệ.

Haechan im lặng khiến Mark càng trở nên hoảng loạn hơn.

"Hyuck, em còn ở đó không? Hyuck, làm ơn-"

"Nói rằng anh cũng yêu em."

<<To be continued>>

[Trans|MarkHyuck|Oneshot] A minute too late Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ