⏳⏳

248 27 2
                                    

"Nói rằng anh cũng yêu em."

Cả cơ thể Mark cứng đờ. Anh nhìn điện thoại rồi lại cúi gằm mặt xuống.

Anh cứ tưởng rằng Haechan đang nói đùa như cậu ấy vẫn thường làm, nói rằng cậu yêu anh, ôm anh, luôn cố gắng để hôn anh.

Anh luôn tưởng rằng cậu ấy đùa.

Nhưng không, cậu ấy nghiêm túc.

Sự thật được hé lộ ra.

Mark cũng vậy.

Anh đã yêu Haechan kể từ khi họ nhận thức được mọi thứ xung quanh rồi.

Cách mà Haechan vỗ tay và mở to miệng chỉ để bật ra những tiếng cười khẽ.

Cách mà Haechan cứ nhìn chằm chằm vào anh mà chẳng hề nhận ra mình đã nhìn hơn một phút rồi.

Cách mà Haechan đã khiến con tim anh đôi khi sẽ lại lỡ một nhịp.

Mark liếm môi, hít một hơi thật sâu.

"Anh..." Mark lắc đầu nuốt nước bọt.

"Anh cũng yêu em."

Im lặng.

Bàn tay của Haechan đã rơi xuống ngay khi anh nói từ cuối cùng, chiếc điện thoại trượt ra, nằm trên vũng máu.

Một tiếng động nhỏ phát ra, Haechan nghĩ rằng đó là hơi thở nặng nề của Mark.

Cậu nhìn lên bầu trời khẽ chớp mắt. Từng giây trôi qua, mắt cậu cũng dần đóng lại. Hơi thở cậu trở nên yếu dần cho đến khoảnh khắc cậu trút hơi thở cuối cùng.

Nhưng nụ cười trên môi cậu chưa hề dập tắt đi.

"Em...em cũng yêu anh."

Một hồi im lặng dài lại trôi qua. Mark lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.

"Haechan? Hyuck? Donghyuck?!"

Giọng điệu của anh càng trở nên hoảng hốt hơn sau mỗi tiếng anh gọi cậu.

Bỗng anh nghe thấy tiếng còi báo động ngày càng to lên, anh bật khóc.

"Haechan, cái-"

"Cậu ấy không còn thở nữa rồi!" Có người bước ra khỏi xe cứu thương chạy lại chỗ cậu hét lên.

Những từ ấy không khác nào một cái búa giáng thẳng lên đầu anh.

Đầu anh gục vào vô lăng, cứ như vậy mà bật khóc đầy bất lực.

Tiếng còi xe anh gây ra có thể khiến hàng xóm tỉnh giấc nhưng giây phút này ai có thể quan tâm chứ.

Tất cả những gì anh nghĩ lúc này, là anh đã chậm mất một phút rồi.

<<To be continued>>

Đoán xem là SE hay là HE nào!!!!!!!

[Trans|MarkHyuck|Oneshot] A minute too late Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ