Lần đầu Mark gặp Haechan là năm cả hai 7 tuổi. Hôm ấy là ngày sinh nhật của Haechan, và Mark thì vừa mới chuyển đến căn nhà bên cạnh vào hôm trước.
Mẹ của Haechan thực sự buồn phiền vì con trai bà chẳng có người bạn nào cả, nên bà quyết định sang gõ cửa nhà hàng xóm và hỏi rằng liệu còn trai họ có thể nói chuyện cùng con trai bà không. Bố Mark ngay lập tức đồng ý và lôi Mark sang nhà Haechan và để lại anh ở đấy.
Khi Mark bước vào, anh ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy một cậu nhóc trạc tuổi mình đang cuộn tròn trên sofa, nhìn chằm chằm màn hình TV đang chiếu phim hoạt hình.
Mark không phải là một đứa trẻ cởi mở. Anh có 1 nhóm bạn 5 người và anh không thích nói chuyện với người khác. Vậy nên khi anh nhìn thấy cậu, anh liền muốn quay người rời đi và không bao giờ quay lại nữa.
Nhưng cậu nhìn anh. Một nụ cười thật tươi hiện lên trên gương mặt cậu.
Cậu nhảy xuống khỏi sofa và hỏi Mark rằng liệu anh có phải ở đây để làm bạn với cậu không.
Haechan có bạn, đâu phải cậu không có đâu, nhưng họ là những người bạn cực tồi tệ. Họ đã quên rằng hôm ấy là sinh nhật của Haechan.
Nói thật thì cậu không quan tâm đến quà đâu, mặc dù cậu đã dành ra rất nhiều tiền ăn vặt mà mình tích góp được để mua quà cho họ và cũng có chút mong chờ thứ gì đó. Nhưng tất cả những gì cậu muốn chỉ là một lời chúc mừng sinh nhật mà thôi.
Vậy nên khi mà Mark chớp mắt vài lần và lẩm bẩm "Chúc mừng sinh nhật", điều ấy đã khiến ngày hôm ấy của Haechan trở nên vui vẻ hơn.
Cậu cầm tay Mark kéo anh lên phòng mình. Haechan rủ Mark chơi game cùng mình, và họ đã chơi vài tiếng đồng hồ. Lúc ấy Mark nhận ra Haechan chơi game rất giỏi.
Thời điểm cả hai lên cấp 3, họ đã trở thành những người bạn thân. Mark đã giới thiệu cậu với những người bạn của anh, bọn họ ngay lập tức liền chấp nhận cậu. Cậu đã hòa nhập được và cắt đứt tình bạn giả tạo với đám người ở trường cũ đi. Khi họ được phân vào cùng lớp, thì họ thậm chí còn thân thiết hơn.
Mark vẫn nhớ hình ảnh Haechan hếch mắt lên, đẩy nhẹ Mark, nói rằng anh sẽ phải chịu đựng cậu suốt một năm đó. Đó chắc chắn không phải sự thật, vì họ đã có những quãng thời gian vui vẻ ở bên nhau.
Nhưng rồi vào năm cuối trung học, Mark được một cô gái ngỏ lời đi chơi. Nhìn cách cô gái ấy bồn chồn lo lắng nói rằng mình thích Mark, đầu thì cúi gằm xuống đất vì quá sợ phải nghe lời từ chối làm Mark thấy day dứt. Vậy nên anh ngại ngùng đặt tay lên vai cô nàng ấy và nói rằng anh cũng thích cô, dù cho anh thậm chí còn không biết tên cô ấy là gì.
Cô nàng nghe được lập tức mỉm cười và lau nước mắt trên khóe mi. Mark đứng đờ ở đó nhìn cô ấy chạy đi và Haechan chạy lại chỗ anh, đung đưa cánh tay anh hỏi rằng vừa có chuyện gì vậy.
Anh bảo cậu rằng bây giờ anh đã có bạn gái rồi.
Mới đầu Haechan còn phá lên cười, đập vào tay anh mà chúc mừng. Nhưng điều mà Mark đã không để ý rằng ngay sau đó, Haechan quay người rời đi với nụ cười đắng ngắt trên môi.
Ban đầu Mark không chắc chắn về tình cảm của mình với Haechan, vì họ là bạn thân, và những cử chỉ của Haechan khi ở gần anh, đầy tán tỉnh lãng mạn, cũng là cách cậu cư xử với những người bạn khác trong nhóm. Từ đó Mark đưa ra kết luận rằng mình không phải là người đặc biệt trong lòng cậu ấy.
Khi mà cuộc sống sinh viên Đại học bắt đầu, Mark quyết định đây là lúc chấm dứt mối quan hệ của anh với cô gái kia rồi. Cô ấy không hề nhận ra rằng Mark chẳng hề thích cô chút nào, đó là vì Mark luôn khen cô cho dù là những thứ nhỏ nhặt nhất, và luôn đi chơi cùng cô ấy. Cô không biết rằng những điều ấy anh làm thì anh cũng làm vậy với bạn bè anh.
Khoảnh khắc khi nghe được câu "Anh nghĩ chúng ta nên chia tay thôi!", lòng cô như trĩu xuống, trái tim tan vỡ, cô không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được. Mark định chấn an cô ấy lại, nhưng cô ấy đang rất hoảng loạn. Và trước khi cô ấy có thể làm gì đó gây hại đến Mark, Haechan đã xuất hiện kịp thời (cuộc chia ly diễn ra trong quán cà phê)
Cậu giải thích cho cô ấy hiểu rằng chẳng việc gì mà phải khóc vì một thằng đàn ông cả, bạn xứng đáng có được một người tốt hơn thế này nhiều.
Lúc đầu Mark rất tức giận khi nghe Haechan nói với cô gái ấy rằng Mark không xứng đáng đến vậy, nhưng rồi anh hiểu cậu nói vậy chỉ để giải vây cho anh thôi.
"Cảm ơn?" Mark nhìn cô gái ra khỏi quán cà phê mà nói. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi Haechan nói chuyện với cô ấy. Haechan nhún vai rồi ngồi xuống chỗ cô gái kia vừa ngồi.
"Anh hẹn hò với cô ấy tận 1 năm."
Haechan thở dài khi nhớ đến những lần cô ấy ngồi ăn trưa chung với cả nhóm. Nó không phải là lạ, nhưng có chút ngượng khi lũ con trai thường sẽ nói về những chuyện mà họ không bao giờ nói trước mặt con gái.
"Chắc hẳn anh phải thích cô ấy lắm nhỉ."
"Thực ra là không." Mark nhìn mơ hồ cánh cửa sau lưng Haechan nói, hơi thoáng sợ chờ đợi phản ứng của đối phương.
Sau một hồi im lặng, Haechan đứng dậy đập vào đầu Mark.
"Anh là đồ đần." Trước khi ngồi xuống Haechan nói. "Anh có khác gì đang dắt mũi cô ấy không? Không hay ho gì đâu."
"Anh biết anh biết. Anh cũng cảm thấy có lỗi nhưng mà cô ấy không nhất thiết phải biết việc này. Cô ấy vẫn nghĩ rằng suốt khoảng thời gian qua anh thích cô ấy." Mark cúi đầu nói, cảm nhận kem trong miệng mình tan vào cổ họng, không phải cảm giác mát lạnh mà là cảm giác nóng rát, tay thì nghịch cốc.
Sau sự kiện tại quán cà phê ngày hôm đó, Haechan và Mark thậm chí còn dính chặt nhau hơn, vì Mark không phải qua nhà cô bạn gái cũ để xem có ổn không nữa.
Haechan bắt đầu động chạm vào người Mark nhiều hơn, xoa hai tay của hai người vào nhau, hôn nhẹ lên má người kia, và người kia thường sẽ né tránh, và Haechan sẽ nói rằng cậu yêu anh.
Những người khác trong nhóm sẽ nhìn hai người và cười nghiêng ngả, nói rằng cậu thì ai chả thích. Đúng là cậu thích tất cả mọi người, nhưng cậu chưa bao giờ nói yêu họ cả. Điều ấy khiến Mark cảm thấy trong lòng Haechan mình có chút gì đó quan trọng hơn những người khác.
<<To be continued>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans|MarkHyuck|Oneshot] A minute too late
FanficTên gốc: A minute too late Tên tiếng Việt: Một phút muộn màng Author: @SimplyACherryBomb Trans: @Dojunyoungie Main couple: MarkHyuck (Mark X Donghyuck) NCT Thể loại: ĐM, Oneshot, thanh mai trúc mã, đơn phương thầm mến, cận kề cái chết, hiện đại, HE...