315 29 0
                                    

"Giá mà anh thổ lộ khi anh còn cơ hội."

Mark ngay lúc này đây đang ngồi ở sảnh chờ bệnh viện. Anh đã chạy thục mạng vào đây ngay khi anh nhận được cuộc gọi từ bên bệnh viện. Họ nói rằng phần trăm cơ hội sống của Haechan là rất thấp.

Cơ hội sống không cao, cậu ấy nếu vượt qua được sẽ để lại sẹo trong vài năm, nhưng điều quan trọng là cậu ấy vẫn còn cơ hội.

"Lee Minhyung?" Một y tá nhìn hóa đơn bệnh viện nhìn xung quang gọi.

Mark ngay lập tức bật dậy chạy đến chỗ y tá.

"Bệnh nhân Lee Donghyuck đã tỉnh lại rồi, anh có thể vào thăm cậu ấy được rồi."

"Cảm ơn." Mark vội vã đẩy cửa vào và đi về phía của Haechan.

Cậu hôn mê 2 ngày rồi, bố mẹ cậu thì không có ở trong nước, vậy nên chỉ có mình anh chăm sóc cho cậu.

"Donghyuck..."

Haechan nằm trên giường bệnh chậm rãi thở đều, hé mắt nhìn Mark.

"Mark." Haechan mỉm cười, vươn tay ra nắm lấy tay Mark.

"Em yêu anh."

Mark đông cứng lại. Lần nữa nghe được 3 từ ấy khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp. Anh nắm chặt lấy tay Haechan, tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cậu mãi mãi.

"Anh cũng yêu em."

<<END>>

----------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện mình dịch. ❤️❤️❤️

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình cũng như couple MarkHyuck nha!!!
(づ ̄ ³ ̄)づ🐯🐻

HN 10.03.2022

🍦🍑🍫
Kem Đào Choco Do JunYoung

[Trans|MarkHyuck|Oneshot] A minute too late Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ