Chương 5

1.7K 176 0
                                    

Chương 5

Lưu Diệu Văn thấy mình có thể làm fan nhan sắc của em trai người cá rồi.

Hát hay như vậy, lại còn đẹp trai nữa, đúng chuẩn em trai thần tiên rồi.

Cảnh tượng mà fans trong phòng livestream nhìn thấy là: em trai người cá cười ngọt ngào, còn Lưu Diệu Văn thì nhìn chằm chằm gương mặt đó.

- Sói con, hey! Em còn đang livestream đó!

- Cảm thán một câu, em trai người cá đẹp trai thật đó.

- Không phải là sói con nhìn trúng em trai người cá rồi đấy chứ?

- Nhìn chằm chằm luôn.

- Nhan sắc của sói con nhà ta cũng cao đó chứ.

- Đừng có nhắc đến người khác trong phòng livestream của sói con có được không?

Đến khi Lưu Diệu Văn quay lại nhìn bình luận trực tiếp thì đều là "Fans của em trai người cá đừng có vào đây được không?", "Đừng có nhắc đến người khác trong phòng livestream của sói con có được không?",... tương tự như vậy.

Mình sẽ không ảnh hưởng xấu đến anh ấy chứ?

Lưu Diệu Văn cắn chặt môi dưới, quyết định ra khỏi phòng livestream của em người cá.

Không thể vì mình mà để anh ấy bị ghét.

Mặc dù giây phút ấn chuột, khuôn mặt của em trai người cá biến mất, Lưu Diệu Văn rất đau lòng. Nhưng cậu không thể để idol mình bị người ta ghét được.

Dù gì thì "hành vi của fans, idol trả giá".

"Được rồi được rồi, chúng ta không xem livestream của người khác nữa, ngoan chút đi ha."

\

Trên bình luận trực tiếp bên này của Tống Á Hiên, cũng có không ít người nói về chuyện sói con đến xem livestream của anh.

Cũng có fan của hai nhà đang cãi nhau.

Nhìn thấy fans của mình bị người ta mắng thì nhất định sẽ rất khó chịu, nhưng Tống Á Hiên lại không thể làm gì cả.

Anh không hiểu cái người sói con kia lắm, chỉ là ngó qua livestream của cậu ấy một chút, ấn tượng để chỉ là cũng khá đẹp trai, vũ đạo rất giỏi mà thôi.

Thật ra anh không hiểu tại sao cậu ấy lại đến xem livestream của mình.

Khiến cả hai bên đều không vui.

"Mọi người yên ổn chút nha, mình hát cho mọi người nghe."

Đây là câu nói thứ năm của Tống Á Hiên sau khi bắt đầu livestream.

Chính chủ ra mặt nói chuyện rồi, hơn nữa Lưu Diệu Văn cũng đã ra khỏi phòng livestream, chẳng còn gì để mà ồn ào nữa.

Vẫn là thưởng thức livestream với giọng hát của em trai thần tiên thôi.

"Mình hát cho mọi người nghe bài "Ngày nắng" nhé, đây cũng là bài hát đầu tiên mà mình đăng video."

Cái thứ gọi là duyên phận này, mặc dù mơ hồ ảo diệu, nhưng lại luôn có thể mang đến sự trùng hợp kỳ diệu hết lần này đến lần khác.

Hai phòng livestream, hai uploader, hai người khác nhau, dùng cùng một lý do, hát cùng một bài hát.

- Em bé là một đứa trẻ không quên sơ tâm.

- Thật sự muốn khóc quá đi.

- Tui biết em bé là nhờ "Ngày nắng" đó.

- Em bé đúng là em trai thần tiên.

"Tiểu hoàng hoa trong câu chuyện năm ấy, từ lúc mới sinh ra đã bắt đầu phiêu du bay lượn…"

Tống Á Hiên vừa đàn ghita vừa hát.

Khiến người ta nghĩ rằng anh là một đứa trẻ rất sạch sẽ, ôm lấy cây đàn, nhẹ nhàng vừa chơi vừa hát.

Lúc hát, đôi mắt anh nhắm lại, ngoài từng nốt nhạc đẹp đẽ, hàng lông mi xinh đẹp cũng khiến người ta mê mẩn.

"Vẫn nói lời tạm biệt."

Nốt cuối cùng rơi xuống, bài hát kết thúc.

Tống Á Hiên vẫn là chàng trai ôm đàn ghita hát "Ngày nắng" như trước đây, giọng hát không pha chút tạp chất, giống như mọi thứ chưa từng thay đổi, nhưng hình như tất cả đều đã đổi thay.

- Tui rơi nước mắt rồi.

- Âm thanh của em bé vẫn rất trong trẻo.

- Em bé là đứa trẻ tốt nhất thế giới này.

- Từ "Ngày nắng" ban đầu đến "Ngày nắng" hiện tại, em ấy vẫn là một thiên sứ nhỏ thuần khiết.

- Muốn khóc quá đi.

"Hả, sớm biết vậy thì đã không hát rồi. Mọi người đứng khóc nhé, đừng khóc, đừng khóc."

Tống Á Hiên cũng không ngờ rằng sẽ như vậy.

Có thể gặp được những fans yêu quý mình như vậy, anh thật sự rất may mắn.

- Em bé giỏi quá.

- Em bé đúng là một thiên sứ nhỏ đó.

- Thật ra rất tò mò em bé bao nhiêu tuổi rồi, bọn này cứ gọi em bé em bé mãi thôi.

"Có lẽ là mình lớn hơn nhiều người ở đây đó, năm nay mình 20 rồi."

Thật ra Tống Á Hiên rất bất lực, chắc là anh lớn hơn rất nhiều fans, nhưng cứ luôn bị gọi là em bé, em bé.

Chỉ có thể trách cái tên của mình thôi.

- Chị lớn tuổi hơn em bé đó, em bé vẫn là em bé.

- Ể, em bé lớn hơn tui thật nè.

- Tui cùng tuổi với em bé…

- Mặc dù tui ít tuổi hơn em bé, nhưng cũng không thể gọi em bé là người cá đâu nhỉ.

"Fan nhỏ hơn có thể gọi tên thật nha, tên thật của mình là Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên cũng không ngại nói tên thật của mình, dù sao thì anh là một thanh niên ba tốt.

"Không được nói với người khác nha, đây là bí mật của chúng ta đó."

\

"Tống Á Hiên…nghe hay quá."

Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng ôm điện thoại xem livestream của Tống Á Hiên.

Sau khi thoát khỏi phòng livestream của Tống Á Hiên, cậu lấy cớ ngủ trưa, mở Cừu vui vẻ và sói xám lên cho mọi người xem rồi trốn vào phòng, tiếp tục xem livestream.

Chỉ tiếc là không được nghe Tống Á Hiên hát "Ngày nắng".

[TRANSFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] KHỤ KHỤ, STREAMER XIN TỰ TRỌNG!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ