Chương 14

1.4K 137 14
                                    

Chương 14

Sáng sớm hôm sau, đánh thức Tống Á Hiên không phải là ước mơ cũng không phải áp lực của cuộc sống, càng không phải là đồng hồ báo thức, mà là tiếng gõ cửa không ngừng truyền đến ngoài cửa.

"Ai đấy, sáng sớm ngày ra." Tống Á Hiên mở điện thoại di động nhìn thoáng qua, "Lúc này mới tám rưỡi aaaaa."

Nếu như là lúc bình thường đi học, tám rưỡi đối với một sinh viên đại học hầu như mỗi ngày đều có lớp học buổi sáng như Tống Á Hiên mà nói thì cũng không tính là sớm, nhưng bây giờ là đang là thời gian nghỉ.

Anh còn đang đánh quái thú nhỏ trong mơ thì đã bị đánh thức.

Cố nén tức giận, xuống giường đi mở cửa, anh muốn nhìn xem là ai sáng sớm đến quấy nhiễu giấc mơ của mình.

Nếu Tống Á Hiên biết người đứng ngoài cửa là Lưu Diệu Văn, nhất định anh sẽ không rời giường.

"Chào buổi sáng nha, bạn nhỏ ~"

Tống Á Hiên sau khi mở cửa liền nhìn thấy một chú husky hình người mang theo đủ loại bữa sáng đứng trước cửa nhà mình, đây là tới đưa bữa sáng cho anh à?

"Em đến đây làm gì?"

"Đưa bữa sáng cho anh, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao?"

Tối hôm qua sau khi Lưu Diệu Văn trở về liền nhận được tin nhắn Đinh Trình Hâm gửi tới, bên trong ghi chép chi tiết các loại thói quen sinh hoạt của Tống Á Hiên, bao gồm thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, ngày lễ bình thường mấy giờ rời giường, thích người nổi tiếng nào...

Phản ứng đầu tiên của cậu khi đọc xong là nghĩ rằng Đinh Trình Hâm muốn giao phó Tống Á Hiên cho mình. 

Điều duy nhất nhớ là Tống Á Hiên không thích ăn sáng, nếu có thể dùng thời gian ăn sáng để ngủ thì quyết không rời giường, vì vậy nên mới sáng sớm đã đứng trước cửa nhà Tống Á Hiên đưa bữa sáng cho anh.

Nhưng con sói nhỏ đã quên một dòng được viết hoa in đậm "KỲ NGHỈ BÌNH THƯỜNG THÌ 9 GIỜ 30 TỐNG Á HIÊN MỚI DẬY, LÚC NGỦ DẬY TÍNH NẾT RẤT XẤU, RẤT XẤU!"

"Anh… Em...vào đi. ”

Bữa sáng đưa tới cửa không ăn là ngu, Tống Á Hiên liếc Lưu Diệu Văn vẫn nhìn chằm chằm anh, cười như một chú husky, thật ra anh không còn cáu kỉnh nữa, liền để cho người nọ vào cửa.

Nhưng tính xấu lúc vừa mới rời giường làm sao có thể biến mất nhanh như vậy.

Cho đến khi Lưu Diệu Văn bày bữa sáng lên bàn ăn, Tống Á Hiên vẫn ngồi khoanh chân trên sofa trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn quay đầu gọi Tống Á Hiên ăn cơm, lại vừa vặn đối diện với ánh nhìn chằm chằm của anh. Không phải Lưu Diệu Văn nói quá đâu, cậu thật sự nhìn thấy tia lửa điện từ trong mắt Tống Á Hiên, lúc này mới nhớ tới điều cần chú ý viết hoa in đậm kia, cậu sắp xong đời rồi.

Ở trong lòng cậu vừa nghĩ thầm đừng tức giận đừng tức giận, vừa yên lặng đi đến bên cạnh Tống Á Hiên ngồi xuống.

[TRANSFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] KHỤ KHỤ, STREAMER XIN TỰ TRỌNG!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ