Chương 15
Tống Á Hiên nằm dài ở nhà cả buổi chiều, còn đang suy nghĩ buổi tối sẽ thưởng cho mình làm càn một phen hay là ăn hạt ngô giảm cân thì nhận được điện thoại của Đinh Trình Hâm.
"Á Hiên, đi ăn thịt nướng không?"
"Em đi ăn cùng anh với Tiểu Mã Ca nhà anh mà gọi là ăn sao, đây gọi là ăn cơm chó."
Bất kể là ăn lẩu, ăn thịt nướng hay là ăn rau xào, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ luôn có thể khiến Tống Á Hiên ăn no cơm chó.
Ra ngoài ăn cơm cùng đôi trẻ này thật sự là làm khó cho Tống Á Hiên solo từ trong bụng mẹ.
"Thầy Mã không đi, gần đây dạ dày của anh không tốt, cậu ấy không cho anh ăn thịt nướng."
"Vậy hai chúng ta à?"
Tống Á Hiên biết Đinh Trình Hâm nhất định sẽ không chỉ rủ anh ra ngoài ăn cơm thôi đâu, quá nhàm chán.
"Còn có Hạo Tường với Tiểu Hạ Nhi."
Má, tối nay nhất định vẫn phải ăn cơm chó.
"Được, khi nào ạ, vẫn là chỗ chú Vương sao?"
Từ nhỏ đến lớn Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đều ăn thịt nướng của nhà chú Vương, Đinh Trình Hâm thích ăn bì khoai(*) nhà chú ấy nhất, Tống Á Hiên chẳng qua là cùng Đinh Trình Hâm đi ăn, về sau cũng chỉ có thể ăn quen ở đây.
(*)Bì khoai(苕皮): làm từ bột khoai lang, trộn bột khoai lang với nước rồi tráng mỏng thành hình giống bì lợn.
Khi còn bé Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên từ trong nhà lẻn ra ngoài, sau khi ăn xong ở chỗ chú Vương còn có thể giúp chú ấy bán hàng.
Khách đến cũng sẽ nói một câu "A, lão Vương, con cái lớn như vậy rồi, thật có phúc." Chú Vương cũng sẽ ôm vai hai đứa nhỏ nói: "Ầy, đúng vậy, có hai đứa con trai này nhất định là có phúc."
"Lát nữa Hạ Nhi và Hạo Tường đi đón em, em thu dọn đi xuống gara dưới hầm chờ đi."
"Anh, anh bảo em ngồi cùng xe với hai người bọn họ á, còn chưa tới thì chắc em đã nghẹn chết rồi."
"Ha ha, đừng đùa nữa, mau chuẩn bị đi."
Tuy rằng Tống Á Hiên không có anh ruột, nhưng Đinh Trình Hâm còn thân với anh hơn cả anh ruột.
Thân làm anh đây sao có thể để cho em chịu khổ ăn cơm chó, hê hê...
"Hiên Nhi, lên xe."
Hạ Tuấn Lâm kéo cửa sổ xe xuống, lộ ra nửa khuôn mặt, vẫy vẫy tay với Tống Á Hiên đang cúi đầu nghịch điện thoại.
"Ôi, không tồi nha Tường Ca, lại đổi xe mới, Tiểu Hạ nhà chúng ta đi theo cậu cũng coi như có phúc rồi."
"Lại chả."
Vừa rồi nếu không phải Hạ Tuấn Lâm gọi mình một tiếng, Tống Á Hiên thật sự không nhận ra đây là xe của Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng mà cũng không thể trách Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường có biệt danh tài phiệt, đổi xe gì đó đều là chuyện thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] KHỤ KHỤ, STREAMER XIN TỰ TRỌNG!
Fanfiction🌸Author: 摘星小熊 Bản dịch chỉ đảm bảo 80% - 90% bản gốc. Bản dịch thuộc về blog 𝑺𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒑𝒊𝒕𝒚 文轩 Văn Hiên - Tình đầu Bát Chậu, bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up. 🌿Trans: Bông 🌿Beta: Iris _________ (Không liên quan...