Chương 21
Mấy ngày sau khi chính thức yêu đương, hai người cũng không có mỗi ngày đều dính lấy nhau.
Lưu Diệu Văn suốt ngày chạy qua chạy lại giữa hai nơi là câu lạc bộ nhảy và trường học, có đôi khi còn nhảy nhầm hai bài, náo loạn gây ra không ít chuyện cười. Nếu như nói có một thử thách là dùng nhạc "Trouble maker" nhảy "Lông mi cong cong", Lưu Diệu Văn cảm thấy cậu nhất định có thể thành công.
Tống Á Hiên cũng không nhàn rỗi, một mực ở nhà luyện hát, đôi khi dành thời gian đến câu lạc bộ ngó thăm một cái, nhưng nhiều lần đều đúng lúc Lưu Diệu Văn không có ở đây. Anh cũng không dám đến trường thăm Lưu Diệu Văn, có câu nói xưa rất hay: Mắt không thấy tâm không phiền.
Tống Á Hiên mới vào phòng thu ghi lại bài "Lông mi cong cong", đây không phải là lần đầu tiên anh vào phòng thu, nhưng trước đó đều là ở trường để hoàn thành bài tập, lần này là vì biểu diễn, còn là vì tiết mục của anh trai và bạn trai mình.
Đương nhiên sẽ lo lắng, nhưng cũng may Tống Á Hiên rất chuyên nghiệp, hiệu quả sau khi thu âm vẫn rất tốt.
Một giây thu âm xong Tống Á Hiên có cảm giác như trút được gánh nặng, sau khi nói lời cảm ơn với giáo viên thu âm liền đến câu lạc bộ tìm Lưu Diệu Văn.
Thật trùng hợp, cậu lại không có ở đây.
\
Hôm nay là ngày rảnh rỗi nhất của hai người trong khoảng thời gian này, đương nhiên phải dính vào một chỗ rồi.
Sau khi ở bên nhau, Tống Á Hiên cũng không còn thẹn thùng như trước nữa, nắm tay, hôn cũng không trốn, chỉ là không có chủ động.
Bây giờ hai người đang ngồi trên sô pha nhà Lưu Diệu Văn vô cùng nhàm chán xem "Trung Quốc trên đầu lưỡi".
Tống Á Hiên gối lên đùi Lưu Diệu Văn, trong tay nghịch con búp bê khủng long của Lưu Diệu Văn, cùng kiểu giống George, đương nhiên cũng không nghiêm túc xem TV. Đùi Lưu Diệu Văn bị bạn nhỏ gối như vậy, nào còn tâm tư xem TV, TV chẳng qua chỉ là một thứ đồ trang trí mà thôi.
Hai người bọn họ đều không phải là người thích đi ra ngoài, có thể ở nhà thì nhất định không đi ra ngoài. Hơn nữa một chút kinh nghiệm yêu đương cũng không có, làm gì có biết đi đâu hẹn hò, hẹn hò thế nào chứ, còn không bằng nằm dí ở nhà.
"Lưu Diệu Văn Nhi."
"Bạn nhỏ làm sao vậy?"
"Anh ~ chán ~ quá ~ đi ~ mất ~."
Bạn nhỏ bĩu môi, gằn từng chữ nói ra những lời này, giọng nói tràn đầy đáng yêu.
Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn lên môi Tống Á Hiên một cái, chỉ nhẹ nhàng chụt một cái, sau đó liền giơ tay xoa xoa mặt bạn nhỏ. Liếc nhìn một cái, hai người liền cười không khép miệng lại được.
Hai người bọn họ chính là kiểu tự dưng nhìn nhau cười vậy đó.
"Chán thì làm sao bây giờ, hả?"
Lưu Diệu Văn lại dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói chuyện với Tống Á Hiên.
Cậu cảm thấy Tống Á Hiên đáng yêu như vậy rất giống một đứa trẻ ở trường mẫu giáo, ăn một viên kẹo là có thể nở nụ cười vô cùng đáng yêu, đối với một đứa trẻ đáng yêu như vậy nên nhẹ giọng nói chuyện, giống như hơi lớn tiếng một chút sẽ làm anh sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] KHỤ KHỤ, STREAMER XIN TỰ TRỌNG!
Fanfic🌸Author: 摘星小熊 Bản dịch chỉ đảm bảo 80% - 90% bản gốc. Bản dịch thuộc về blog 𝑺𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒑𝒊𝒕𝒚 文轩 Văn Hiên - Tình đầu Bát Chậu, bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up. 🌿Trans: Bông 🌿Beta: Iris _________ (Không liên quan...