Vân Du tỉnh rồi.
"Du, con có sao không? Thấy không ổn chỗ nào?" Mẹ Vân lo lắng hỏi, ba ngày qua không giây nào bà được yên lòng.
Vân Du nhìn tất cả bọn họ với một ánh mắt tựa như nhìn những người xa lạ, cô muốn cất giọng hỏi, nhưng cổ họng lại rát khô. Vớ lấy ly nước bên cạnh, uống vào mấy ngụm rồi cố nén cơn đau xuống, lúc này, Vân Du mới lên tiếng.
"Mấy người...là ai vậy?"
Tất cả đồng loạt chưng hững. Mẹ Vân cố gượng cười, bà nhìn thẳng vào đôi mắt của con gái mình, "Con nói gì vậy? Con không nhớ ra mẹ sao? Cả ba, cả chị hai con nữa?"
Chỉ thấy người ngồi trên giường bệnh khẽ lắc đầu.
Bà Vân che miệng cả kinh, nước mắt đã thấm đẫm cả gương mặt hiền từ phúc hậu của bà: con gái bà vậy mà lại không nhận ra mẹ của nó. Thật đau đớn và cay đắng làm sao. Nhưng nhiều hơn là lo lắng, tất cả bọn họ đều không biết Vân Du bị cái gì, cả cái ánh mắt kia nữa, con bé chưa bao giờ nhìn họ như vậy. Họ đều biết Vân Du không tốt tính mấy, nhưng lúc nào cô cũng dành một tình yêu lớn lao nhất cho gia đình cơ mà...
"Vân Du, em nhìn chị đi, em biết chị là ai không?" Vân Anh gấp gáp hỏi, hai bàn tay ghì chặt lấy bờ vai gầy của em gái mình.
Vân Du muốn khóc.
Chưa bao giờ cô muốn gục ngã như lúc này. Đây không phải mơ. Sẽ không có giấc mơ nào chân thực đến thế: tình cảm của bọn họ đối với Vân Du là thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà có mơ nữ cảnh sát nọ cũng chưa từng nếm trải. Đến và cướp đi cuộc sống của một ai đó là điều Vân Du cô không muốn nhất. Nhưng trong tình huống này thì sao? Cô không có sự lựa chọn. Không hề có. Cô bắt buộc phải sống trong thân xác của người khác, tận hưởng những thứ không thuộc về mình, và cái cảm giác tội lỗi sẽ mãi bủa vây lấy tâm trí Vân Du, sẽ không có một giây một phút nào cô thôi không tự trách bản thân mình cả.
Có phải là vì cô nên Vân Du mới không được tiếp tục sống cuộc sống của cô ấy hay không?
Tệ thật, nghề nghiệp của Vân Du là cảnh sát, vậy mà giờ đây cô đang tước đoạt mạng sống của người khác, dù chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết hư cấu, nhưng họ cũng có cuộc sống của riêng mình. Chính vì thế, Vân Du không tài nào tiếp tục sống một cách thoải mái được.
Tự tử. Vân Du muốn chết đi, để Vân Du kia có thể quay trở lại. Cô không biết làm thế có được hay không, nhưng cho dù là một giây thôi, cô cũng muốn thoát khỏi cái gông xiềng tội lỗi này. Nhưng nếu cô chết đi thì sao? Nhìn thấy cái cảnh gia đình của Vân Du lo lắng như thế này, cô thật sự không dám nghĩ tới việc lỡ như...lỡ như Vân Du không quay trở lại được, vậy thì bọn họ...
Sẽ phải sống trong đau khổ.
Vân Du không muốn ích kỷ cướp đi cuộc sống của người khác, nhưng rủi ro quá lớn, cô không muốn bản thân vừa khiến Vân Du chết đi, vừa làm người thân của cô ấy đau khổ. Như thế thì có chết cũng chẳng thanh thản nổi.
[Vân Du kia đã chết rồi, cô không cần phải tự dày vò bản thân như thế.]
Lại nữa. Lại giọng nói đó.
[Cô, thay vì cứ mãi rơi vào trạng thái bế tắc như thế, chi bằng tiếp tục sống thay cho cô ấy đi?]
Quá nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn khiến Vân Du như muốn điên lên. Cô không thể làm thế này, cũng chẳng thể làm thế kia. Cô là Vân Du, không phải Vân Du. Cô sẽ chẳng bao giờ có thể giống như cô ấy được.
Mệt mỏi.
Vẻ hao gầy hiện lên rõ mồn một trên gương mặt Vân Du, từ lúc cô tỉnh lại đã như thế. Vân gia không khỏi hoang mang, trước giờ, đứa trẻ ấy trước giờ chưa từng có bộ dáng này.
"Xin lỗi...tôi thật sự xin lỗi..." Vân Du ôm lấy mặt, cúi đầu nức nở, "Tôi không muốn làm thế..."
Tôi không muốn Vân Du phải chết.
Tôi muốn quay trở lại cuộc sống của chính mình.
Giây phút này, Vân Du thật sự hâm mộ những nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết mình từng đọc: họ có thể sống trong thân xác của người khác mà không cảm thấy tội lỗi hay dằn vặt, họ có thể thoải mái nhận những con người xa lạ làm người thân, họ–––
Hay thật.
Dù không biết lời của giọng nói ấy có phải là thật hay không, nhưng chung quy, Vân Du không tài nào thoải mái mà sống tiếp được, tâm trí linh hồn bị bào mòn theo thời gian. Giờ đây, Vân Du giống như một bông hoa cắm dưới đất bị người ta bứng lên và cho vào một cái chậu ngay gần cửa sổ. Đó không phải nơi bông hoa ấy thuộc về, và rồi, hoa nào cũng sẽ tàn phai qua năm tháng.
Vân Anh ôm chầm lấy Vân Du khiến cô ngỡ ngàng, vòng tay của chị ấy ấm quá. Người chị nọ vỗ nhẹ lên lưng đứa em gái của mình, dịu dàng và nhẹ nhàng đến vậy,
"Vân Du, chị không biết có chuyện gì đã xảy ra với em. Nhưng em hãy nhớ, vẫn còn chị và ba mẹ ở cạnh bên em, Vân Du của chị không cô đơn."
Vân Du chạnh lòng, nở một nụ cười cay đắng.
Phải chi sự yêu thương này là dành cho mình...nhỉ?
Tiếc thật, tất cả tình cảm này đều là của Vân Du.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn] Nhất Bạn Rồi
Romance"Này, cô phiền thật. Làm ơn tránh xa tôi ra." "Bạn là nhất, nhất bạn rồi." 7749 ngày sau đó. "Tôi thích cô." "Uầy, mình là mình thấy mấy bạn là những con người rất tốt, vừa có tài, vừa có sắc, mấy bạn là hoàn hảo của hoàn hảo rồi, mình không với tới...