Vân Du mở cửa nhà vệ sinh, bộ dáng so với ban nãy thiếu điều còn tơi tả te tua hơn gấp bội, miệng lẩm bẩm chửi rổ nho chết dẫn mà mình đã ăn phải. Đôi mắt cá chết ấy liếc về phía bốn người Vũ Minh Tuấn, Húc Nhuận, Dương Vũ Trạch với Cao Hàn Ngôn vẫn còn ở đây, nghiến răng trèo trẹo,
"Ở lại để cúng tế tôi hay gì?"
Mở miệng ra là muốn đuổi người, có phải đây là Vân Du hay đeo bám họ ngày trước hay không? Sao cô ta khác thế?
"Cầu tôi còn không tới." Vũ Minh Tuấn khó chịu ra mặt, "Mơ tưởng."
Vân Du ngó không thấy thằng quễ nào dễ nói chuyện, liền hướng Húc Nhuận, thắc mắc: "Ê, có chuyện gì vậy?"
Húc Nhuận hơi giật mình, cậu ta nhìn mấy thằng bạn, nhìn Vân Du, rồi đưa ngón tay chỉ vào bản thân, ý là hỏi có phải cái cô kia đang nói chuyện với cậu ta không ấy mà. Thật ra thì cậu trai họ Húc trông có vẻ lạnh lùng các kiểu con đà điểu thế thôi chứ trắng ra thì cũng chỉ là một thằng nhóc to xác, là người dễ đối phó nhất trong cái nhóm bốn này chỉ sau Vũ Minh Tuấn.
Thì nói đi cũng phải nói lại, một đám nhóc vắt mũi chưa sạch mới học hết cấp 2 thì được cái gì đáng nể đâu.
Tính ra thì gu của Chu Ánh Nguyệt nguyên tác cũng mặn dữ lắm đó đa.
"Khụ–––Cô giáo Chu bảo nếu không nhận được sự tha thứ của bị hại thì phải tiếp tục chùi nhà vệ sinh." Húc Nhuận không nhanh không chậm đáp, nói chứ cậu ngán cái nhà vệ sinh lắm lắm rồi.
Vân Du cười sang sảng, tay thì ôm lấy bụng. Đau thì đau thật nhưng vui trên nỗi đau của người khác là một cái vui rất là–––
"Vậy thì chùi nhà vệ sinh tiếp đi, trời có sập đất có lún, cho dù Vân Anh có trở nên hiền hơn hay Chu Ánh Nguyệt đột nhiên bỏ hết bài tập của tôi thì tôi cũng không tha thứ cho mấy cậu đâu."
Chí mạng.
Dương Vũ Trạch hùng hồ bước tới nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Vân Du, gằn giọng, "Cô nói cái gì?!"
"Đi xin tha thứ đó hả? Thái độ thành khẩn đâu? Nụ cười hòa nhã đâu? Quà cáp đâu? Tiền bồi thường đâu?!"
Lúc này, thêm một tên xốc nổi nữa - Vũ Minh Tuấn gắt lên, "Tôi đã đến tận đây rồi thì cô cũng nên tha thứ cho chúng tôi đi chứ?!?"
Muốn thoát khỏi cảnh chùi bồn cầu hả? Mơ đi cưng.
"Tôi tha thứ cho mấy cậu." Vân Du nhướng mày, môi hơi nhếch lên. Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu đã tính sẵn 7749 kế hoạch khiến mấy cái con người này chùi bồn cầu tới hết đời học sinh.
"Hả?" Đơ.
"Thế thôi chứ còn muốn đéo gì nữa?"
Thật ra thì nếu Vân Du chịu kí vào cái tờ giấy kia để họ nộp lên cho Chu Ánh Nguyệt thì hẳn là sẽ không phải cọ bồn cầu nữa. Nhưng không. Cái con người vừa mới thoát khỏi quỷ môn quan kia ngồi trên giường bệnh, nở nụ cười giễu cợt rõ thấy và nhìn họ với ánh mắt thương hại. Không đời nào Vân Du chịu kí. Mẹ nó tụi bây bầu bạn với nhà vệ sinh đi cho đời thêm trong thêm sạch!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn] Nhất Bạn Rồi
Romance"Này, cô phiền thật. Làm ơn tránh xa tôi ra." "Bạn là nhất, nhất bạn rồi." 7749 ngày sau đó. "Tôi thích cô." "Uầy, mình là mình thấy mấy bạn là những con người rất tốt, vừa có tài, vừa có sắc, mấy bạn là hoàn hảo của hoàn hảo rồi, mình không với tới...