05 - Chủ mưu?

202 30 2
                                    

"Tại sao con lại có ý định tự sát?" Vị bác sĩ già ngồi trước mặt Vân Du, chà, có lẽ ông ấy là người chuyên trị về mặt tâm lí.

Ba Vân đã ngay lập tức gọi cho ông ấy - một chuyên gia tâm lí có tiếng trong giới: Vũ Minh Đức, ba của Vũ Minh Hạo. Quan hệ giữa hai nhà Vân - Vũ rất tốt, nếu không phải nói là cực kì tốt khi Vũ Minh Hạo với Vân Anh đã sắp tiến tới hôn nhân sau bốn năm yêu nhau. Nhưng vấn đề nằm ở hai đứa con nhỏ của cả hai nhà, Vân Du với con trai út của nhà họ Vũ chẳng ưa gì nhau cả, hễ gặp mặt là lại lao vào đánh đối phương tím tái mặt mày.

Khoan hãy nói tới vấn đề này, khi nghe tin Vân Du có ý định tự sát, ông Vũ đã nhanh chóng xuất hiện tại đây. Sau hàng loạt câu hỏi thì cuối cùng, ông lại hỏi về lí do tại sao cô gái này làm thế.

"Cháu không biết." Vân Du đáp, "Cháu chỉ đơn giản là không...muốn sống."

Đôi mắt ấy trĩu nặng nỗi buồn.

"Vậy bây giờ cháu còn muốn làm thế nữa hay không?" Ông Vũ ôn tồn hỏi.

Vân Du lắc đầu, "Cháu nghĩ sống là hình phạt nặng nhất mà cháu phải chịu, vậy nên cháu sẽ không trốn tránh nó."

Hình phạt sao?

Suy nghĩ của con bé quả thật có vấn đề.

Sau khi ông Vũ ra ngoài, Vân Du mới thở phào nhẹ nhõm, cô ghét cái cảnh phải ngồi hàng giờ và bị người khác hỏi tới hỏi lui mấy câu hỏi mà cô cho là quá ngu ngốc. Nhưng biết sao được, ấy là chuyên ngành của ông Vũ, là những câu hỏi ông bắt buộc phải hỏi để nắm bắt tình trạng tinh thần của bệnh nhân hiện tại. Chà, cũng đã lâu rồi Vân Du chưa đi gặp chuyên gia tâm lí nên suy cho cùng đây cũng là một cơ hội tốt chứ nhỉ?

Chưa yên lặng được bao lâu, cả nhà họ Vân nhanh chóng đẩy cửa và bước vào, có ba Vân, mẹ Vân, chị gái và cả cái ông anh bác sĩ Vũ Minh Hạo kia nữa. Vân Du quan sát một hồi, có lẽ đây là khoảng thời gian tình cảm chị em nhà họ Vân chưa trở nên gay gắt: trong truyện, khi Vân Du tiếp cận người sắp trở thành anh rể của mình, lúc ấy Vân Anh mới hoàn toàn thất vọng về cô em gái bé nhỏ dẫn đến hàng loạt việc xảy ra sau này. Mà bây giờ chắc Vân Du chưa làm gì hết, cũng may...

"Này, em có nhận ra mọi người không Du ơi?" Vân Anh lo lắng hỏi.

Vân Du gật đầu, rồi cô nói, với cái chất giọng khản đặc và cái chau mày gay gắt do cơn đau rát truyền tới từ cổ họng mỗi khi lên tiếng,

"Em xin lỗi vì đã để cả nhà lo lắng."

Từ hồi mới sinh ra, chưa bao giờ Vân Du cảm nhận được cái gọi là tình cảm gia đình. Vậy nên một chút thôi, cô muốn ích kỷ thêm một chút để có thể hưởng trọn phần tình thương này. Nó quá thiêng liêng và cao cả.

Và cũng quá xa xỉ đối với một kẻ giết người như cô.

"Du ơi, con làm mẹ lo lắm con có biết không?" Mẹ Vân ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ, xúc động vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy.

"Đã có chuyện gì xảy ra với con à?" Ba Vân điềm đạm hỏi, nhưng dù vậy, ánh mắt dịu dàng của ông vẫn gắn chặt trên người của đứa con gái bướng bỉnh ấy của mình.

Vân Du cười nhạt, "Lúc đó đầu óc con không tỉnh táo, nó đau nhức kinh khủng rồi...con chẳng nhớ gì nữa..."

Bà Vân xoa đầu con gái, nhẹ nhàng trấn an, "Không sao không sao, mọi chuyện ổn cả rồi."

Vũ Minh Hạo nghe xong chợt nhíu mày, anh lên tiếng, "Vân Du, em có cảm thấy gì khác ngoài đau đầu không?"

Vân Du không phải người nói tự sát là tự sát, lúc ấy, cô không hề muốn làm thế vì có quá nhiều rủi ro phía sau, nhưng mà–––

"Giống như có ai đó thôi thúc tôi làm thế vậy...những cảm giác tiêu cực cứ vây lấy tôi..."

Kinh khủng.

Vân Du tự dưng nghĩ đến một thứ, một thứ có thể khiến con người ta rơi vào tình trạng tiêu cực ngay lập tức. Và dường như anh chàng bác sĩ kia cũng đã hiểu ra vấn đề, Minh Hạo kéo tay Vân Anh, nói nhỏ, "Vân Anh, anh có chuyện muốn nói với em."

Vân Anh gật đầu, nói lại với gia đình vài ba câu rồi bước ra ngoài cửa phòng bệnh cùng với bạn trai của chị. Chị khó hiểu nhìn Minh Hạo,

"Có chuyện gì vậy anh?"

"E là anh đã biết chuyện gì xảy ra với em gái của em rồi."

Vân Anh hốt hoảng, "Chuyện gì? Anh cứ việc nói đi, đừng bao giờ giấu diếm em bất cứ điều gì, anh biết mà, em chỉ có duy nhất một đứa em gái này thôi."

Vũ Minh Hạo đắn đo một hồi, anh nhíu mày, "Hãy bình tĩnh nghe anh nói hết, được không?"

"Ừ?"

"Anh đoán Vân Du vô tình uống phải một loại thuốc thúc đẩy con người ta kết thúc mạng sống của mình, và loại thuốc đó chỉ duy nhất một người điều chế được."

"Ý anh là Dương Vũ Trạch? Cái thằng nhóc đó dám ra tay với Vân Du?!"

Dương Vũ Trạch - nhà khoa học trẻ tuổi và có triển vọng nhất đất nước này; nhắc tới Dương Vũ Trạch thì cũng phải nói đến việc Vân Du từng theo đuổi hắn ta điên cuồng như thế nào, nhưng không lẽ vì chút tư thù này mà hắn lại dám dùng loại thuốc hắn bỏ ra bốn năm để chế tạo?!

"Bình tĩnh nào Vân Anh, anh e là không chỉ riêng cậu ta thôi đâu." Vũ Minh Hạo biết thừa là ai làm, vì anh ta đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó.

"Nói mau! Nếu không tôi chém chết anh!"

Vũ Minh Hạo: "…" Vợ sắp cưới yêu em gái hơn yêu mình...

"Nghe nào Vân Anh, ai làm thì chỉ mình người đó chịu thôi, nhé?" Minh Hạo không muốn bị vạ lây tẹo nào.

"Nói." Vân Anh cáu bẳn.

"Là cái nhóm của thằng nhóc nhà anh đấy." Minh Hạo rầu rĩ nói, "Anh không biết tại sao tụi nhóc đó lại gan trời đến thế, nhưng khiến chúng nó muốn giết chết, Vân Anh, anh nghĩ em nên đi hỏi rõ Vân Du đi."

Không có lửa thì làm sao mà có khói?

Không có lửa thì làm sao mà có khói?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nữ Phụ Văn] Nhất Bạn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ