Trái tim cậu như vỡ nát ra làm trăm mảnh khi đối diện với sự thật quá khắc nghiệt.
"Tại sao mọi người đều đối xử với tôi như vậy".
Cậu khóc nghẹn trong nỗi buồn sâu thăm thẳm, không có cách nào để chữa lành vết cắt sâu vào trong trái tim như vậy.
Từng ngày từng ngày trôi qua đều thật tẻ nhạt và chứa đầy buồn tủi...Trong một lần trường cậu tổ chức chuyến đi thực tế, khám phá cũng như du lịch Hàn Quốc và cậu cũng đăng kí đi, một phần là để thư giản thoát khỏi cái nơi lạnh lẽo như này, một phần là được tìm hiểu các văn hóa đặc trưng của xứ sở Kim Chi. Cậu đi tới sân bay không ai tiễn, chỉ có mỗi cậu với chiếc vali màu đen, thật thất vọng.
"Quả là cuộc đời biết trêu người thật "
Cậu vừa nói vừa cười trong nỗi bất lực của mình. Vừa đáp xuống sân bay Incheon, thì trường đã đưa mọi người về khách sạn 'Grand Hyatt Incheon' để nghĩ ngơi.
Vừa ngay lúc đó thì cũng có một đoàn khách trong nước đến để nghỉ ngơi, nên khách sạn có phần đông đúc và náo nhiệt hơn. Haruto là 'tip' người không thích ồn ào, cậu ấy ngại tiếp xúc với người lạ chỉ ngồi một góc chờ để lên phòng, nhưng thật bất ngờ là có một anh chàng cao lớn nhưng tính cách thì rất đáng yêu lại chào hỏi
"Xin chào, cậu đến đến từ đâu vậy ?"
Anh ta vui vẻ hỏi, còn giơ tay ra chào nữa. Haruto tỏ vẻ bất ngờ vì chưa bao giờ có ai nói chuyện với cậu như vậy, một cách rất tự nhiên và cực kì thoải mái, hơi ngại ngùng nhưng cậu ấy vẫn đáp lời một cách khiêm tốn"À, tôi đến từ Nhật Bản!", vừa thấy là lạ vừa thấy vui vì có người có thể nói chuyện với cậu một cách thoải mái như vậy.
Anh chàng kia nhanh nhảu đáp lời, giới thiệu tên và bản thân của anh ấy
" Tôi tên là Kim Junkyu, năm nay tôi 25 tuổi, còn cậu ?". Haruto có chút hoài nghi, không lẽ người của gia đình cậu phái tới để giết cậu.
Junkyu từ tốn hỏi thêm lần nữa :"Cậu đến đây du lịch à?" Với đôi mắt thật đáng yêu và miệng thì lúc nào cũng nở nụ cười.
Haruto bẽn lẽn trả lời từng chút một, cậu ấy có cảm giác rất gần gũi với anh ta.
"Thật là lạ!!!"
Từ trước tới giờ ai hỏi gì thì cậu cũng 'bơ' đẹp, vì lúc nào trong mắt những người hỏi cậu đều ham muốn từ cậu một thứ gì đó, tiền bạc, khuôn mặt, tình yêu, họ bộc lộ một cách rất trần trụi và rõ rệt. Nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được thứ gì ngoài sự ngây thơ, trong sáng lại pha thêm một chút đáng yêu từ đôi mắt và khuôn mặt của anh chàng này.
Sau vài phút khi chờ đợi và có một buổi nói chuyện ngắn thì hướng dẫn viên của trường cũng đã lấy được phòng, Haruto không thể và không bao giờ ngủ cùng người lạ, chuyện này tưởng chừng như thật điên rồ nhưng điều đó là hoàn toàn có thể khi đó là Haruto. Cậu ấy mệt mỏi khó chịu, nhưng có một chút gì đó vui trong lòng không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng cảm xúc này thật sự làm cậu thấy phấn khích hơn một chút so với lúc cậu vừa bước xuống máy bay
Haruto muốn rũ bỏ mệt mỏi sau nhiều giờ đi máy bay và việc chờ đợi cũng khiến cơ thể cậu không thoải mái chút nào, cậu muốn thư giản bằng việc đi tắm
"Khách sạn này thật tuyệt"
Chưa bao giờ cậu cảm thấy được tự do như thế này, sau khi tắm xong cậu ngồi xuống bàn nhìn ra cửa sổ, trước mắt cậu là màn đêm thật tuyệt của Incheon với những ngọn đèn lấp lánh
"Khung cảnh tuyệt vời như thế này thì nhất định phải có một ly rượu vang để làm cho tâm trí khoải mái lại càng khoải mái"
Vừa nói thì cậu bật dậy khỏi chiếc ghế, ghé bên chiếc tủ lạnh của khách sạn. Và cậu ngạc nhiên rằng trong đây chỉ có nước ngọt và nước ngọt, cảm xúc vừa được đẩy lên cao thì lại bị tụt dần xuống, cậu lấy lon coca và đóng tủ lại thật mạnh như muốn trút bỏ cơn giận
Vừa mới ngồi xuống thì lại có người đến gõ cửa phòng. Thật bất tiện và điều này làm cậu tức muốn phát điên lên. Trong lòng cậu thầm nghĩ:
"Đến tận đây mà cũng chẳng yên được phút nào nữa"
Cậu chán nản ra mở cửa, thì bất ngờ anh chàng lúc trưa nói chuyện với cậu đột nhiên xin lỗi.
Đây là Junkyu mở nhầm cửa phòng của Haruto :)))))
IG: tnnphuow
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruKyu] Tình Yêu Tôi Dành Cho Anh Là Vô Giá
FanficCậu Watanabe và cậu Kim yêu nhau thật sao, quả đúng là đẹp đôi nhưng sao gia đình cậu Watanabe lại rắc rối như vậy ?? "Cậu là ai vậy hả? Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi tôi cũng chả biết? Tôi không biết cậu đã như thế nào? Nhưng tại sao cậu lại khiến trá...