Sau một khoảng thời gian khóc ròng khóc rã thì Junkyu đã đưa Ruto về khách sạn nhưng không phải về khách sạn mà Ruto đang ở, mà là về chỗ Junkyu thường lui tới là Shilla Hotel–Seoul, khách sạn năm sao bậc nhất Seoul. Haruto khóc quá nhiều nên cơ thể đã mệt rã rời, cậu ấy ngủ quên mất trên xe... Và được Junkyu cõng lên phòng !!!!
Haruto cao hơn Junkyu một xíu, nên việc mang vác 'anh bé' này lên cũng hơi khó khăn à nha
"Thằng nhóc này, chắc nhiều tâm sự lắm, đừng khóc nữa em nhé, anh vẫn sẽ ở đâu mà"
Junkyu thì thầm vào tai Haruto, tay thì vút mái tóc đen nhánh của cậu ấy, Junkyu cười nhẹ nói :" Nhìn như vầy thì đáng yêu hơn nhiều..."
Bỗng dưng Haruto nắm chặt cổ tay Junkyu, kéo bàn tay của Junkyu đặt lên miệng cậu ấy, hôn nhẹ lên tay cậu ấy rồi nói:" Tôi không đáng yêu thì ai đáng yêu chứ , nhưng anh... Anh sẽ ở đây với tôi chứ, anh sẽ không bỏ tôi chứ". Junkyu bất ngờ nhưng cậu ấy vẫn để yên tay của anh ấy cho Ruto nắm...
"Ruto à! Chắc em sợ lắm đúng không. Bây giờ em không còn một mình nữa đã có anh đây rồi ".
Junkyu lạnh mặt xuống rồi nói nghiêm túc, nhưng anh ấy lại nói thêm câu nữa."Chú muốn anh nói vậy với chú chứ giề, chú em đẩy anh vào tường muốn gãy cả xương vai, rồi giờ chú muốn anh ở lại với chú à ?!" .
Junkyu bật cười lớn, rồi búng trán Ruto một cái ."Mơ đi"
Junkyu nói thêm...
Haruto cũng không quá bất ngờ, cậu ấy cứ nằm đó nhìn Junkyu rồi nói. " Tôi muốn đó là giấc mơ, giấc mơ đó chỉ có tôi và anh, chỉ có hai chúng ta "
Haruto nghiêm túc hơn bao giờ hết, cậu ấy ngồi dậy rồi đẩy vai Junkyu xuống giường, rồi cậu ấy vẫn cứ thỏ thẻ vào tay Junkyu.
"Tôi chưa bao giờ có cảm xúc như bây giờ, không biết là gì lí do nào nữa, hãy ở lại với tôi đi, hãy ở bên cạnh tôi đi "
Haruto cứ như vậy mà hôn khắp mặt Junkyu rồi cậu ấy thả Junkyu ra, lúc đó anh ấy như bất động, nghe xong những lời đó nước mắt anh ấy cứ tuôn, tuôn mãi...
Haruto nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm nói
"Tôi không bao giờ kể chuyện gia đình của mình cho bất kì ai nghe hết, nhưng anh đã là ngoại lệ của tôi rồi, anh làm sao, nghĩ sao cũng được, nhưng hãy ở bên tôi một khoảng thời gian thôi, đừng đi đâu cả được không".
Junkyu bật ngồi dậy chạy đến ôm Ruto, ôm từ sau lưng, mặt Junkyu tựa đầu vào bờ lưng rộng của cậu bé 18 tuổi nhưng nó chất chứa nhiều nỗi đau khổ, chịu đựng, những niềm đau đều ập vào cuộc đời cậu bé nhỏ này...
Cả hai ngồi nói chuyện kể chuyện về nhau, trải lòng biết bao nhiêu điều, trời sáng từ lúc nào cũng chả biết, Haruto định rời đi nhưng Junkyu bảo cậu ở lại ăn sáng rồi hẳn về từ hôm qua tới giờ cả hai đều chưa ăn uống gì. Từ khi qua Hàn món nước khoái khẩu của Haruto là cola, cậu quên dần mùi rượu vang thơm lừng...
Lúc ra về Junkyu đưa Ruto ra xe, cậu ấy cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình, quay sang thì bỗng nhiên có một tên cầm súng chỉa thẳng vào đầu Ruto, nhìn Ruto hoang mang hoảng sợ Junkyu cũng nhìn qua phía tên đang cầm súng, Junkyu ôm Haruto và đỡ đạn dùm cậu ấy...
Súng bắn trúng vai của Junkyu máu văng tung tóe, cậu ấy hoảng loạn chỉ biết ôm anh ấy mà khóc, mọi người xung quanh gọi cấp cứu rồi bàn tán gì đó, nhưng cậu ấy không thèm nghe những lời gì đó, cậu ấy cứ khóc rồi gọi tên của Junkyu.
Ngay sau đó thì xe cấp cứu đến đưa Junkyu vào bệnh viện, cậu ấy cầm chặt tay Junkyu, tâm trạng cậu ấy lúc đấy rối bời không suy nghĩ được gì ngoài Kim Junkyu, chỉ mong anh ấy không sao, nếu có chuyện gì thì cậu ấy phải hối hận cả đời .
Haruto cứ đi đi rồi lại lại phòng cấp cứu , người ngoài cứ xôn xao bàn tán đủ chuyện, cậu cũng chẳng quan tâm vì giờ trong đầu cậu chỉ có Kim Junkyu, duy nhất Kim Junkyu...
"Trái tim tôi giờ chỉ có anh và mỗi anh, nếu anh có xảy ra chuyện gì, chắc tôi... Tôi không sống nổi mất..."
Cậu ấy lo lắng như vậy cũng một phần là vì cậu ấy không muốn Junkyu sống ba mẹ mình vì cậu mà họ ra đi, hy sinh cho cậu, làm tất cả cho cậu, Haruto chắc sẽ không sống nổi nếu như một người nữa vì cậu mà ra đi.
--------------------------
Insta cụa mình: tnnphuow
Vào tâm sự với mình nè ✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruKyu] Tình Yêu Tôi Dành Cho Anh Là Vô Giá
FanfictionCậu Watanabe và cậu Kim yêu nhau thật sao, quả đúng là đẹp đôi nhưng sao gia đình cậu Watanabe lại rắc rối như vậy ?? "Cậu là ai vậy hả? Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi tôi cũng chả biết? Tôi không biết cậu đã như thế nào? Nhưng tại sao cậu lại khiến trá...