Chap 21 (H)

6.5K 125 3
                                    


Chu Dương đi cùng Hoàng Cẩm Chính, cậu hết nhìn cái vòng tay lại len lén quay sang nhìn hắn. Hoàng Cẩm Chính nói cả hội pháo hoa này đều do hắn mở ra nhưng theo cậu biết người ta thường chỉ tổ chức hội này vào mùa xuân mà thôi.

Bây giờ đã chớm thu người đi hội cũng không nhiều, nếu mở ra bây giờ thì khả năng tiền lãi sẽ thấp. Cậu đang nghĩ không biết do Hoàng Cẩm Chính đi du học nước ngoài quá lâu nên không biết đều này hay do hắn cố tình làm vậy...

Hoàng Cẩm Chính lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Dương.

"Này em đang nghĩ gì thế ? Đi lâu vậy đã mỏi chân chưa ?"

Chu Dương đi làm thêm đã quen, một ngày cậu phải chạy bàn bưng theo bao nhiêu thứ, 2km này thật sự không phải vấn đề gì to tát.

"A... không có gì, em cũng không mỏi chân"

Hoàng Cẩm Chính thấy cậu lắp ba lắp bắp không khỏi thấy thật đáng yêu. Hắn dừng lại, hơi khuỵu gối xuống, lưng cũng hơi cúi.

"Lên đi, anh cõng em"

Chu Dương lại một lần nữa ngạc nhiên, Hoàng Cẩm Chính hôm nay thật lạ. Cậu do dự đứng nhìn hắn mãi rồi mới chậm chạp leo lên.

Lưng Hoàng Cẩm Chính rất rộng, cả vai cũng thế, cực kỳ vững vàng. Chu Dương vòng tay qua cổ hắn bỗng thấy bình yên khó tả. Suốt quãng đường đi Chu Dương cứ cúi mặt vào hõm vai hắn vừa vì cậu xấu hổ vừa vì cậu thấy người Hoàng Cẩm Chính rất thơm, rất ấm, cậu thật sự chỉ muốn ôm chặt lấy người này mãi thôi.

Hoàng Cẩm Chính đưa Chu Dương đến bến tàu, một du thuyền sang trọng đang đợi họ ở đó. Đây tất nhiên là lần đầu tiên Chu Dương đặt chân lên du thuyền. Cậu cứ nghĩ lên mấy cái tàu thuyền sẽ cảm thấy rất khó chịu vì sóng nước chòng chành nhưng cậu đã nhầm.

Du thuyền rất êm ái không khác gì đang ở trên mặt đất cả. Chu Dương nhìn quanh, ngoài cậu và Hoàng Cẩm Chính chỉ có một vài nhân viên phụ vụ không hề có vị khách nào khác.

Chu Dương lại bắt đầu nghĩ ngợi. Việc Hoàng Cẩm Chính mở hội pháo hoa trái mùa có thể do nhiều nguyên nhân nhưng việc hắn chuẩn bị riêng một du thuyền như này thì chắc là muốn làm cậu vui.

Cái đầu nho nhỏ của cậu cứ nghĩ nghĩ rồi tự đỏ mặt một mình. Những biểu cảm này nhanh chóng rơi vào tầm mắt của Hoàng Cẩm Chính. Hắn cười cười rồi kéo ghế cho cậu, hai người cùng dùng bữa tối.

Chu Dương tửu lượng rất kém mặc dù Hoàng Cẩm Chính chỉ chuẩn bị rượu vang nho loại thường cũng khiến mặt cậu đỏ bừng. Dùng xong bữa Chu Dương đã có chút choáng váng.

Hoàng Cẩm Chính đỡ cậu dậy, ôm lấy cái eo thon của cậu, cùng đi đến mũi du thuyền.

"Chờ một chút, sắp tới giờ rồi"

Chu Dương giờ đã mơ màng, nghe không rõ hắn nói gì chỉ để ý hắn đang đặt tay ở eo mình, hắn đang ôm mình...

Chợt Hoàng Cẩm Chính buông tay, hắn dùng hai bàn tay áp lấy hai bên tai của cậu. Chu Dương ngơ ngác......

"Vút... đoàng"

Là pháo hoa, pháo hoa được bắn lên rồi. Những tràng pháo liên tiếp được bắn lên nở bung trên nền trời đêm. Pháo với đủ hình thù sinh động, có hình hoa, có hình sao, có hình những con thú và hình như có cả... hình trái tim. Và động tác lúc nãy của Hoàng Cẩm Chính là để giúp Chu Dương đỡ giật mình.

[ Đam Mỹ - H Tục ] Bé con bị giáo huấn thành tiểu dâm đãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ