Chap 19 (H nhẹ)

4.7K 121 4
                                    


Gần đây Hoàng Cẩm Chính ngoài việc ở công ty ra thì luôn ở chỗ Chu Dương không ra ngoài tụ tập cùng bạn bè. Cho nên mãi đến đợt hợp tác giữa Hoàng gia và Vương gia hôm nay hắn và Vương Dĩnh Nghiên mới có dịp nói chuyện.

Vương Dĩnh Nghiên ăn chơi từ sớm nhưng gã trông vẫn rất trẻ, bằng tuổi nhưng khuôn mặt của gã non nớt hơn Hoàng Cẩm Chính nhiều. Da gã trắng nhưng lại là trắng xanh mang vẻ yếu ớt. Mắt hạnh to tròn cùng hàng mi không quá cong nhưng lại rất dày.

Gã thích nhuộm những màu tóc nổi cùng cách ăn mặc cũng chẳng có chút đứng đắn trưởng thành nào. Nếu không quen biết thực sự ai cũng nghĩ gã là một tiểu thiếu gia tuổi chưa tới 19, đáng yêu hoạt bát chứ không phải một tên điên ưa bạo lực máu me và thích BDSM...

Hoàng Cẩm Chính lần đầu tiên gặp Vương Dĩnh Nghiên là khi cả hai mới 5 tuổi, chính vào buổi tối mà mẹ hắn nhập viện vì sảy thai. Hoàng Cẩm Chính lúc đó ngồi ở ghế ngoài chờ đợi, nước mắt rơi lã chã miệng không ngừng lẩm bẩm "Mẹ ơi, mẹ ơi.."

"Cho cậu này"

Hoàng Cẩm Chính ngẩng đầu lên thì thấy một cậu nhóc gầy gò thấp bé nhưng mặt mũi lại rất sáng sủa, đồ mặc trên người cũng tuyệt nhiên không phải của người nghèo.

Cậu nhóc kia đôi mắt rất sáng, giọng điệu không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Cậu ta chìa bàn tay nhỏ nhắn đang cầm 2 cái kẹo về phía Hoàng Cẩm Chính.

"Ăn đi, con trai gì mà khóc bù lu bù loa lên thế"

Hoàng Cẩm Chính nóng nảy đứng phắt dậy lớn tiếng với cậu ta.

"Cậu biết cái gì mà nói hả ? Mẹ cậu có đang trong phòng cấp cứu không hả ?"

Cậu bé kia chỉ đứng tới tai Hoàng Cẩm Chính nhưng khi nghe cái tên lớn hơn trước mặt này quát lên cũng chẳng mảy may sợ sệt.

"Mẹ tôi đang trong phòng cấp cứu, cứ vài tháng sẽ vào một lần. Nhưng mẹ tôi có chết đâu ? Mẹ cậu cũng sẽ không chết, đừng sợ"

Hoàng Cẩm Chính sững người khi nghe cậu nhóc trước mặt thản nhiên nói những lời đau đớn đó. Tay hắn run run, sau cũng nhận lấy hai cái kẹo. Hắn chỉ ăn một cái, một cái để dành cho mẹ. Vì chắc là cậu nhóc kia nói đúng, mẹ hắn sẽ không chết đâu...

Sau này khi vào lớp 1, Hoàng Cẩm Chính và Vương Dĩnh Nghiên học chung lớp. Hắn phát hiện ra cậu nhóc Vương Dĩnh Nghiên kia sống khá khép kín, có chút lập dị... Nhưng vì người này đã từng cho hắn kẹo... nên hắn chủ động kết bạn trước. Hai người cũng bắt đầu thân thiết từ đó.

Mặc dù chơi cùng nhau nhưng Vương Dĩnh Nghiên rất ít khi nhắc tới gia đình và cũng ít khi mời Hoàng Cẩm Chính đến thăm nhà mình. Gã không nói, Hoàng Cẩm Chính cũng không hỏi.

Nhưng cho tới năm lớp 9, có một đợt Vương Dĩnh Nghiên đã nghỉ học một tuần, Hoàng Cẩm Chính không có cách nào có thể liên lạc với gã. Tới khi đi học lại, Vương Dĩnh Nghiên đã nói Hoàng Cẩm Chính một câu.

"Cuộc sống của tôi tẻ nhạt quá, tôi nghĩ chết đi sẽ thú vị hơn"

Hoàng Cẩm Chính lập tức gạt đi suy nghĩ kia của hắn.

[ Đam Mỹ - H Tục ] Bé con bị giáo huấn thành tiểu dâm đãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ