Chap 22

4.5K 121 4
                                    


Sáng sớm hôm sau Hoàng Cẩm Chính đã thức giấc. Hắn vốn có thể tự lái xe nhưng tâm trạng của hắn đang rất rối loạn nên đã lựa chọn gọi tài xế.

Ngồi ở ghế sau xe, ánh bình minh đỏ cam yếu ớt chiếu lên khuôn mặt góc cạnh nam tính của hắn. Hoàng Cẩm Chính nhíu mày, dựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt. Không phải hắn đang ngái ngủ, mà chỉ là trong hai ngày có quá nhiều thứ xảy ra ngoài dự kiến.

Đầu tiên là buổi tối hôm đó, hắn chỉ định tiếp tục dạy dỗ Chu Dương. Hoàng Cẩm Chính cho rằng bản thân vốn không phải kẻ ác, hắn là đang giúp cậu bớt đi rủi ro và đau đớn khi làm "đồ chơi" cho Vương Dĩnh Nghiên. Và hắn không hề có ý định sẽ đánh cậu, cái tát kia là do hắn nóng giận, cái tát là ngoài ý muốn...

Hoàng Cẩm Chính không hiểu sao khi thấy khuôn mặt đỏ bừng đau đớn của Chu Dương hắn lại trở nên hoảng loạn. Hắn ôm cậu, dỗ dành cậu, mấy việc như này ngoài... ngoài Kim Vũ Gia năm xưa ra, tất cả tình nhân của hắn chưa ai được hắn đối xử ôn nhu như thế.

Việc thứ hai nằm ngoài dự kiến chính là đêm hội pháo hoa hôm qua. Hắn lúc đó chính là lỡ miệng nói đưa cậu đi xem, chứ giữa cái tháng 7 tháng 8 này đâu ra hội pháo hoa ven biển chứ. Nhưng quân tử đã nói thì phải giữ lời.

Ngay sau khi đưa Chu Dương về nhà hắn tức tốc đi lo về đêm hội. Vốn dĩ hội pháo hoa này Hoàng Cẩm Chính chuẩn bị để mừng sinh nhật mẹ hắn. Tận một tháng nữa mới tới nên hắn mới chỉ lên kế hoạch sơ qua mà thôi.

Vì thế mà hắn gần như thức trắng đêm hôm đó, cả ngày hôm sau cũng không khá khẩm hơn. Đến tận khi mặt trời sắp tắt hẳn, Hoàng Cẩm Chính mới rảnh một chút, hắn bước vào nhà tắm, chuẩn bị thật tươm tất để đi đón Chu Dương.

Dòng nước lạnh như băng từ vòi hoa sen chảy ra dội thẳng vào mặt hắn khiến đầu óc Hoàng Cẩm Chính tỉnh ra không ít. Có điều hắn không hề cảm thấy sảng khoái chút nào khi được tắm rửa, mà vẻ mặt hắn lúc ấy tối lại mất vài phần.

Hắn đang làm cái gì thế này ? Bỏ một đống tiền bạc và công sức ra để mua vui cho "một món đồ chơi" sắp "hết hạn sử dụng" à ? Hoàng Cẩm Chính tự thấy bản thân thật gàn dở.

Nhưng hắn không chấp nhận rằng mình đã mất hơn một ngày để làm những điều vớ vẩn. Hoàng Cẩm Chính nhanh chóng tìm được lý do thích hợp để nguỵ biện. Một lần nữa hắn lại lấy nguyên do bản thân không phải kẻ ác ra sử dụng.

Một tội nhân nhận án tử trước khi ra pháp trường còn được ăn một bữa cơm nhân đạo. Hoàng Cẩm Chính thấy mình đây chính là đang ban phát cho Chu Dương chút "nhân đạo" trước khi cậu bị tên "đao phủ" Vương Dĩnh Nghiên tìm đến.

Sau khi rơi vào tay Vương Dĩnh Nghiên mặc dù Chu Dương sẽ không mất mạng ngay nhưng cũng sẽ khó mà sống yên ổn. Hoàng Cẩm Chính càng nghĩ càng vô cùng khó chịu nhưng nguyên nhân do đâu thì hắn không biết. Cuối cùng hắn kết luận rằng tâm trạng tệ hại của hắn bắt nguồn từ việc thiếu ngủ mà thôi.

Việc thứ ba nằm ngoài dự kiến, cũng chính là việc làm Hoàng Cẩm Chính bàng hoàng nhất - Chu Dương nói thích hắn !

Thích hắn sao... ha có cái gì mà thích hắn chứ...

[ Đam Mỹ - H Tục ] Bé con bị giáo huấn thành tiểu dâm đãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ